Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 7 : TỬ KỲ

       

CHƯƠNG 7 : TỬ KỲ

Kỳ Hủ Thiên lệnh cho tất cả thị nữ lui xuống không cần vào thông báo, trong lòng ôm Kỳ Minh Nguyệt bước vào Ngưng Hi Các. Không khí xung quanh dường như có chút kỳ quái. Quả nhiên, khi tới trước cửa phòng An Nhược Lam, thấy Chỉ Lan cùng thị nữ khác đang canh giữ trước cửa, thoáng nghe thấy bên trong âm thanh loảng xoảng đổ vỡ.

Kỳ Hủ Thiên ý bảo hai người chớ có lên tiếng, đẩy cửa đi vào.

Trong phòng không khí bức bách, dưới đất là một đống hỗn độn mảnh vỡ, còn An Nhược Lam thì quay lưng về phía bọn họ đứng, trên mặt bàn thì trống không, đủ hiểu mảnh vỡ kia xuất phát từ đâu.

Bên cửa sổ lại có một gã nam tử, áo trắng như tuyết, mái tóc đen dài phất phơ phía sau, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng mím chặt, ***g ngực phập phồng, dường như tức giận không ít.

Cố ý bước mạnh vào phòng, tên nam tử kia nghe thấy âm thanh liền cả kinh, xoay người nhận ra là Kỳ Hủ Thiên, không hề hoảng, vội vàng sửa sang lại y phục, mới hướng hắn thi lễ:

“Tử Kỳ tham kiến bệ hạ.”

Trong cung nam phi chỉ xưng tục danh, tên Tử Kỳ này ở phía sau hậu cung xem như là nam phi được sủng ái nhất, nhưng hắn không bởi vậy mà kiêu căng, thân thể cùng phục trang đều hợp nhất, thái độ thanh nhã nhưng đối nhân có chút lãnh đạm, thân phận lại bất phàm ấu tử() của Xu Mật Viện Hàn đại nhân, cho nên không ai dám chê trách cách hành xử của hắn.

()ấu tử : con út

Kỳ Minh Nguyệt nhìn kỹ hắn, quả nhiên như lời đồn đại, mặt mày thanh tú mà không hề hiện nữ khí, bước đi trầm ổn, dáng người dong dỏng cao, tuy rằng thi lễ với Kỳ Hủ Thiên nhưng thần thái, lời nói, hành động đều nhất phái danh môn công tử, ung dung khí độ, không chút nịnh nọt.

Đang lúc Kỳ Minh Nguyệt đánh giá vị Hàn công tử này, An Nhược Lam chậm rãi quay đầu lại, lệ châu còn đọng ở trên khuôn mặt thanh diễm, giống như lê hoa đái vũ(), thật là khiến người khác thương tiếc. Nàng nhíu lại đôi mi thanh tú, nghẹn ngào mở miệng:

()Lê hoa đái vũ nguyên là câu nói để hình dung tư thái của Dương Quý Phi lúc nàng khóc, sau này được dùng để hình dung vẻ kiều mỹ của nữ tử. Xuất xứ vào thời Đường trong “Trường Hận Ca” của Bạch Cư Dị : “Ngọc dung tịch mịch lệ lan can, lê hoa nhất chi xuân đái vũ.”

“Bệ hạ, thần thiếp cùng Tử Kỳ công tử đang nói chuyện phiếm, không biết bệ hạ giá lâm, mới thất lễ, thỉnh bệ hạ khai ân. . .” – Nói xong hướng Kỳ Hủ Thiên thỉnh an, không ngờ thân thể mềm nhũn, đạp phải tà váy tưởng như sẽ té ngã trên đất.

Kỳ Hủ Thiên bước về phía trước, vòng một tay ôm qua thắt lưng nàng, tay kia ôm Kỳ Minh Nguyệt, trông qua thật giống một gia đình hoà thuận vui vẻ. Thấy khung cảnh như vậy, Hàn Tử Kỳ đưa mắt nhìn xuống, không biết suy nghĩ cái gì.

“Nhược Lam, sao lại đem hết thẩy yên chi() đập bể, là có chuyện gì thương tâm hay bởi lời nói Tử Kỳ có gì bất kính?”

()yên chi : phấn son

Nghe vậy, An Nhược Lam nhào vào lòng Kỳ Hủ Thiên khóc nỉ non, tựa hồ đầy bụng ủy khuất. Thật khiến người ta nghĩ rằng Hàn Tử Kỳ đã nói gì khiến nàng tức giận thương tâm. Mới nãy còn nói hai người chỉ nói chuyện phiếm, xem ra mẫu phi thật biết cách nói chuyện, chỉ là đối với hoàng nhi của mình lại làm như không thấy, thật bất ngờ. Kỳ Minh Nguyệt từ trong lòng Kỳ Hủ Thiên nhảy xuống.

“Phụ hoàng hảo hảo an ủi mẫu phi, nhi thần rời Ngưng Hi Các thời gian đã lâu, đối với nơi này có chút xa lạ, thật muốn tùy tiện xem qua.” – Nói là tùy tiện xem qua, thực chất lại là đánh giá vị Tử Kỳ công tử kia.

Hàn Tử Kỳ đứng ở một bên, không rõ biểu tình. Kỳ Minh Nguyệt cẩn thận nhìn hắn, ánh mắt chợt lóe, bỗng hướng hắn hỏi:

“Thấy phụ hoàng đối với mẫu phi sủng ái như thế, Tử Kỳ công tử không vui?”

Lúc này Kỳ Hủ Thiên đang ôm An Nhược Lam nhẹ giọng an ủi, hai mắt vẫn nhìn Kỳ Minh Nguyệt đang đứng trước Hàn Tử Kỳ, ngửa đầu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

Hàn Tử Kỳ lúc này mới ngẩng đầu lên:

“Vừa rồi có chút hoảng sợ không kịp thỉnh an Nhị điện hạ, Tử Kỳ nhất thời sơ sẩy, mong Nhị điện hạ khai ân.” – Tuy là nam phi, nhưng địa vị không giống như nữ tử ở hậu cung, luận về quy củ, gặp Hoàng tử đương nhiên phải hành lễ.

Hàn Tử Kỳ hành lễ xong, chăm chú nhìn Nhị điện hạ trước mắt, một thân nguyệt sắc y bào, dây cột tóc màu bạc buộc hờ búi tóc trên đầu, có chút rối loạn, đảo mắt nhìn đến vết máu nơi vạt áo, không khỏi kêu khẽ một tiếng:

“Nhị điện hạ bị thương?” – Tuy hỏi như vậy, nhưng trên mặt vẫn là thản nhiên, biểu tình không thấy chút nào bất ngờ.

“Hoàng nhi bị thương?” – An Nhược Lam kinh hô một tiếng, tràn đầy nước mắt hỏi Kỳ Hủ Thiên:

“Bệ hạ, hoàng nhi không sao chứ?”

“Mẫu phi không cần lo lắng.” – Kỳ Minh Nguyệt đi đến chỗ nàng, nhón chân lên đưa tay khẽ lau đi hàng lệ của nàng, – “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, Vương thái y đã xem qua, không có việc gì.”

“Vương thái y đã xem qua? Hắn nói như thế nào?” – Nàng tựa hồ thập phần khẩn trương, lại hướng Kỳ Hủ Thiên xác nhận, – “Hoàng nhi thật sự không có việc gì chứ? Như thế nào lại để bị thương vậy?”

“Bị thương nhẹ thôi, bất quá chỉ chảy máu, không có gì đáng ngại, trẫm muốn hoàng nhi ở Huyễn Thiên điện nghỉ ngơi, nhưng hoàng nhi lại muốn gặp nàng.” – Kỳ Hủ Thiên quay người ôm y vào lòng.

Đối với chuyện ở thái học viện, sợ rằng đã sớm truyền khắp trong cung, như thế nào lại không biết chứ. Kỳ Minh Nguyệt vẻ mặt sáng lạn, tươi cười.

“Nhi thần tuy rằng lâu không gặp mẫu phi, nhưng trong lòng thủy chung tưởng nhớ. Hôm nay từ Tử Hà Cung đến thái học viện học tập, vô ý bị thương, nhưng nếu có thể thì Nguyệt nhi vẫn muốn được gặp mẫu phi.”

“Năm đó lúc hoàng nhi rời thần thiếp, mới vừa đầy trăm ngày, giờ đã lớn thế này làm thần thiếp thiếu chút nữa không nhận ra, xem hoàng nhi trí tuệ đáng yêu như thế, thần thiếp cũng an tâm.” – Nhìn Kỳ Hủ Thiên đối với y sủng nịch như vậy, thần sắc An Nhược Lan phức tạp, còn trong lòng thì thập phần mâu thuẫn.

Ngày trước nàng gọi y là Nguyệt nhi mà giờ xưng hoàng nhi. Xem ra năm năm tất làm nàng thay đổi không ít, hoặc giả chính do lời nói năm đó của Đàm Vô khiến nàng biến đổi. Kỳ Minh Nguyệt thủy chung mỉm cười, bộ dáng nhu thuận, đáng yêu.

Kỳ Hủ Thiên lúc này rốt cục hỏi:

“Tử Kỳ tìm Nhược Lam có việc gì vậy?”

Nhìn mảnh vỡ rải rác dưới đất ” Ngươi tán gẫu gì mà khiến Nhược Lam đem hết thảy đồ đạc đập vỡ? Hay do gần đây trẫm chưa tới thăm Du Diệp Các, làm cho Tử Kỳ không vui?” – Nói xong, vẻ mặt trêu đùa nhìn về phía Hàn Tử Kỳ.

Hàn tử Kỳ lại cúi đầu.

“Tử Kỳ không dám.”

Kỳ Hủ Thiên khẽ nhếch khóe môi, nhẹ giọng nói:

“Tối nay trẫm nhất định qua Du Diệp Các hảo hảo hướng Tử Kỳ bồi tội, ngươi xem thế nào a?” – Tuy là hỏi, nhưng lời nói lại mang ý tứ là nhất định sẽ đến.

Kỳ Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, thật chỉ có Đế vương mới có thể thi ân như vậy, một bên dỗ dành người này, còn vẻ mặt thì vẫn bình thản ung dung tuyên bố buổi tối sủng hạnh người khác. Xem ra phụ hoàng thật đúng là rất xứng chức vua của một nước.

An Nhược Lam tựa hồ đối với bọn họ không hề quan tâm, tĩnh lặng nhìn số trang sức cạnh lưu ly kính trên chiếc bàn ngọc, tâm tình xa xăm nhẹ nhàng trôi đi nơi nào.

Kỳ Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng ngả vào người Kỳ Hủ Thiên, nhỏ giọng khẽ gọi: “Phụ hoàng. . .” – Kỳ Hủ Thiên hiểu ý, vỗ về phía sau lưng y.

“Minh nhi mệt rồi, chúng ta hồi cung thôi.” – Nói xong liền bước ra cửa.

Ngoài cánh cửa, Chỉ Lan cùng thị nữ của Hàn Tử Kỳ vẫn cúi đầu đứng ở hai bên, còn Lưu tổng quản đứng cách đó không xa, thấy bọn họ đi ra không nói câu nào mà thị tùng một bên.

Kỳ Minh Nguyệt bỗng nhiên thì thầm nói nhỏ:

“Thủ lĩnh Quang Nhận quả nhiên không tầm thường, làm cho Minh Nguyệt rất chờ mong a.”

Y đã sớm phát hiện, sau khi đi vào tẩm cung mẫu phi, luôn có hơi thở nhẹ như hư vô quan sát bảo vệ, đến khi bọn họ bước ra cửa mới biến mất. Không phải là ánh mắt, mà là loại khí ở bên cạnh không thể phát hiện ra, thật giống như đi vào gian phòng tối đen. Tuy rằng không thể thấy, nhưng dựa vào cảm giác có thể cảm nhận ra còn có một người khác. Kỳ Minh Nguyệt ở kiếp trước đặc biệt hiểu rõ loại cảm giác này, đối với nhân khí là thiện ý hay là ác ý, tại thời khắc mấu chốt sẽ tự nhiên có điều cảnh giác, không nghĩ tới kiếp này cũng là như vậy. Có vẻ như linh hồn y mang tính chất đặc biệt a.

Quả nhiên Lưu tổng quản đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt xuất hiện sự kinh ngạc, nhưng ngay sau đó khôi phục như cũ, cung kính lạ thường.

“Lưu Dịch cũng thực chờ mong biểu hiện của điện hạ.”

Kỳ Minh Nguyệt không khỏi vuốt nhẹ chỗ bị thương trên trán, hy vọng vết thương mau lành hơn, nóng lòng chờ mong học được võ để tự bảo vệ mình.

==================================