Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 79: ÁM HOÀNG

       

CHƯƠNG 79: ÁM HOÀNG

Trong bóng đêm, đôi mắt lấp lánh của Minh Nhi ở trước mắt hắn, như hai vì tinh tú, rạng rỡ huy hoàng, lộ ra thần thái tự tin thản nhiên, nghe xong mấy câu nói kia của Minh Nhi, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng tràn ra sự bình yên thỏa mãn chưa từng có, cho dù lúc trước ở trong chốn giang hồ oai phong như thế nào, lại nhớ tới lúc ở chốn triều đình từ trong tay phụ hoàng cùng các huynh đệ đoạt được Thương Hách, đi lên ngôi hoàng đế, chẳng qua cũng đều chỉ là trò chơi nhân gian thôi, không thể làm cho hắn sinh ra nửa điểm hưng phấn mong đợi, nếm qua tất cả nam nữ trong thiên hạ, cũng không cảm thấy có gì thú vị, duy chỉ có Minh Nhi, phá vỡ toàn bộ nhận thức trước giờ của hắn, từ khi Minh Nhi xuất hiện, mới phát giác trên đời vẫn còn có người khiến cho hắn tâm động theo đuổi, cũng không thể tự chủ mà dần dần lún sâu vào, tới ngày hôm nay, Minh Nhi đối với hắn, đã là người không thể thiếu được, cảm giác cùng mong cầu như vậy, làm hắn vô luận như thế nào cũng không muốn buông tay.

“Minh Nhi luôn làm cho Phụ Hoàng không còn lời nào để nói” than nhỏ một tiếng, Kì Hủ Thiên vỗ về người trong lòng, trở người đưa hắn ôm chặt bên hông: “Mấy ngày nay gấp rút quay về, Minh Nhi nhất định là mệt mỏi, sớm ngủ đi a, Phụ Hoàng đã lệnh cho Lưu Dịch đem lễ đội mũ của ngươi lùi lại, ngày mai dậy không cần vội vã chạy đi, chúng ta ngồi xe ngựa trở về được không?” Một đường đi tới đây hắn đều thu được tin báo, biết Minh Nhi rất ít dừng lại nghỉ, liền một mạch thúc ngựa chạy về Diệp Diệu Thành, trên đường đi lại không có ai quan tâm châm sóc, không biết đã phải chịu bao nhiêu vất vả, khiến y cảm thấy được đau lòng không thôi.

Phụ Hoàng đã tới, hắn cũng không tất vì những chuyện khác mà phiền lòng, gật gật đầu, Kì Minh Nguyệt thả lỏng tâm thần, ở trong cái ôm ấp quen thuộc bình yên đi vào giấc ngủ.

Vỗ về mái tóc dài của người trong ***g ngực, trong mắt Kì Hủ Thiên hiện ra vẻ ôn nhu, tuy rằng quần áo chưa cởi bỏ, nhưng thấy Minh Nhi chìm vào trong mộng, e sợ sẽ đánh thức hắn, liền cũng không động, ôm ấp thân mình Minh Nhi, đem đệm chăn chèn kĩ lại, cùng y ngủ.

Sáng sớm hôm sau, đợi tới lúc Kì Minh Nguyệt tỉnh lại, bỗng nhiên phát giác chính mình đã đang ở trong xe ngựa, biết Phụ Hoàng nhất định là lại thừa lúc hắn ngủ say điểm huyệt ngủ của hắn, muốn hắn ngủ nhiều thêm một chút, lại nhìn sắc trời bên ngoài rèm xe, đúng là đã gần đến chính ngọ (12h trưa)

, không khỏi bất đắc dĩ nhìn người bên cạnh: “Phụ Hoàng. . .” Lúc này chỉ sợ đến tối liền muốn ngủ cũng không được.

Kì Hủ Thiên giống như vô tội nhún vai: “Phụ Hoàng chỉ là sợ Minh Nhi mệt, không muốn đánh thức ngươi ” ở trên môi hắn khẽ hôn một chút, lại giúp hắn vuốt lại mái tóc hơi vi loạn một chút, từ một bên lấy ra y bào: “Lại đây, Phụ Hoàng giúp ngươi mặc quần áo, chỉ lúc nữa là tới khách *** nghỉ chân rồi, rửa mặt chải đầu một phen rồi dùng ngọ thiện, nếu Minh Nhi hiện tại đã đói bụng, ở đây còn có điểm tâm.”

“Phụ Hoàng thực đem Minh Nguyệt coi như hài đồng là sao a, một chút việc vặt, làm gì phải làm phiền Phụ Hoàng.” Trong miệng nói như vậy, hắn nhưng cũng không cự tuyệt, nâng tay để cho Kì Hủ Thiên giúp hắn mặc vào y bào, tuy là mấy việc này chính mình cũng có thể tự làm, nhưng ly biệt nhiều ngày như vậy, khiến Phụ Hoàng muốn quan tâm hắn nhiều hơn, tâm ý lúc này của y hắn sao lại không biết, tựa vào trong ***g ngực Phụ Hoàng, nghe tiếng ồn ào náo động ngoài xe ngựa, nghĩ đến sắp sửa tới lễ đội mũ, còn có thái tử chi nghi (nghi lễ lập thái tử)

, có một đống lễ nghi phức tạp ở trong cung chờ hắn, có thể thấy được mấy ngày sau chắc chắn bận rộn không thôi, cho nên hay là thừa dịp trước mắt còn nhàn hạ thế này, nghỉ ngơi nhiều một chút.

Chỉ chốc lát, xe ngựa chậm rãi dừng lại, Kì Minh Nguyệt nâng lên mắt, hướng ra phía ngoài nhìn lại, thấy Vô Hào kỵ mã đi theo đã đi trước bước vào trong tửu lâu chờ, bất giác hơi hơi kinh ngạc, mấy ngày gần đây, Vô Hào đã có một chút thay đổi, tựa hồ thêm vài tia nhân khí, không còn vẻ quá mức hư vô không tồn tại giống như trước kia, không biết có phải là do người mà ngày ấy hắn đã nhìn thấy ở bên ngoài khách *** không.

Từ bên trong xe bước xuống, Kì Minh Nguyệt xoay người nhìn Kì Hủ Thiên, đã thấy y đã đeo lên bán trương mặt nạ kia, màu sắc thiển kim dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt, dựa vào cách ăn mặc như thế của Phụ Hoàng ở trong chốn giang hồ ngày trước, Kì Minh Nguyệt không khỏi cảm thán, dị thú phía trên mặt nạ như thế bá đạo quỷ bí, khiến người xem qua khó quên, hơn nữa với thủ đoạn từ trước đến nay của Phụ Hoàng, tất nhiên làm cho người ta ấn tượng càng khắc sâu, cho dù lâu không hiện thân chốn giang hồ, nhưng nếu là bị người trong giang hồ nhìn thấy, chỉ sợ vẫn là hội nhận ra. Đến lúc đó sợ rằng sẽ lại sinh ra rắc rối, mặc dù không ngại người khác tìm đến phiền toái, nhưng trước mắt đang vội vàng hồi cung, đều không phải là lúc thích hợp, mà Thương Hách đế tướng mạo như thế nào nhưng thật ra không có nhiều người biết, đang nghĩ có nên làm cho Phụ Hoàng đem mặt nạ gở xuống hay không, đã nghe thấy trong tửu lâu truyền ra một tiếng hô nhỏ: “Thiên a! Là hắn!”

Kì Minh Nguyệt hướng phía trong đi vào, nhìn thấy cách đó không xa có một đám giang hồ nhân sĩ ngồi vây quanh một chiếc bàn, hiển nhiên là đã thấy Phụ Hoàng, cũng nhận ra thân phận của hắn ở trong chốn giang hồ, nghe được người khác nghị luận về Phụ Hoàng, Kì Minh Nguyệt không khỏi ngưng thần lắng nghe.

“Cái gì là hắn, người ngươi đang nói là ai a?”

“Nhìn ngươi sợ tới mức đó, rốt cuộc là người nào? Lại đáng sợ như vậy?”

“Hư, chớ có lớn tiếng! Các ngươi không muốn sống nữa à, nếu là bị hắn nghe thấy liền sẽ rất thảm!”

“Người nào lại có thể khiến cho người từng trải như ngươi kinh hoảng như thế, lần trước không phải nói cho dù là Lâu chủ của Hỏa Sát Lâu đến đây, ngươi cũng không sợ sao? Chẳng lẽ người này còn lợi hại hơn?” Vừa nói xong, đã có người thăm dò nhìn xung quanh, lại bị người nói lúc trước cấp tốc kéo trở về.

“Ngươi thật sự là muốn chết! Nếu mạo phạm hắn, mấy Hỏa Sát Lâu lâu chủ cũng ngăn cản không được, tuy nói Phạm Hạo năm đó quả thật cũng có thể cùng hắn sánh vai, nhưng Hỏa Sát Lâu là tổ chức giang hồ, Phạm Hạo cũng chỉ là có uy danh ở trong chốn giang hồ thôi, người này thì không chỉ có như vậy, dám cùng triều đình đối nghịch a, mà triều đình cho đến nay cũng đều không có cách nào xử hắn, các ngươi nói, nhân vật như thế, ta thấy, có phải hay không nên cẩn thận một chút?”

“Chẳng lẽ. . . . . . Ngươi nói chính là người năm đó. . . . . .” Tựa hồ có người nghĩ tới cái gì, cũng lộ ra vẻ kinh dị khiếp đảm.

“Không sai, chính là hắn! Mới vừa rồi ta đã nhìn thấy, người nọ không ngờ lại hiện thân giang hồ, không biết là phúc hay là họa a. . .”

“Các ngươi đến tột cùng đang nói đến người nào? Hắn thực sự đáng sợ như vậy sao?”

“Tiểu lão đệ, ngươi không biết, người nọ năm đó ở trong chốn giang hồ chính là một trời uy phong, khuấy đảo sóng gió khôn cùng, xử sự lại chính tà khó phân biệt, nếu là gặp phải hắn, vẫn là tự sát còn thoải mái hơn, nếu không, đợi Huyết Ảnh thủ hạ dưới tay của hắn xuất hiện, liền không người nào còn toàn mạng, kết cục của những kẻ làm cho hắn tức giận, chỉ có một chữ tử.” Người tự xưng là kẻ từng trải, lắc lắc đầu, làm như thập phần cảm thán, đến nay trong lòng vẫn còn giữ bộ dáng sợ hãi.

“Nhìn ngươi nói đáng sợ như thế, người này đến tột cùng là ai? Vì sao ta chưa từng nghe qua?”

“Đó là chuyện của mười mấy năm trước, ngươi tất nhiên là không biết, lúc ấy chỉ cần chỗ nào có hắn hiện thân, liền không ai dám nghi ngờ lời nói của hắn, hắn làm việc quỷ bí, giết người vô số, nhưng chỉ cần không đụng chạm đến hắn, sẽ không xảy ra chuyện gì, đáng tiếc rất nhiều người đều là tự tìm tử lộ, khi đó có người đối với hắn sợ hãi vạn phần, cũng có không ít người bị thủ đoạn của hắn thuyết phục, tiến tới đi theo hắn, thủ hạ của hắn phần đông là người tài ba, địa vị ở trong chốn giang hồ quả thực không người nào có thể đụng tới, liền có rất nhiều người xưng hắn là Ám Hoàng.”

“Ám Hoàng? Đây là danh hào của hắn? Lá gan của hắn cũng quá lớn đi! Danh hào này không phải rõ ràng là cùng triều đình đối nghịch hay sao?”

“Hắn không có danh hào” người từng trải ha ha cười, ra vẻ thần bí tiếp tục nói: “Không người nào biết tướng mạo, tuổi tác của hắn, cũng không có người nào biết xuất thân lai lịch của y, đó là ngay cả cách xưng hô “Ám Hoàng: cũng chỉ là do người khác đặt cho thôi, ở trước mặt hắn, người kính sợ hắn người cùng thủ hạ của hắn giống nhau, gọi hắn một tiếng: Tôn Chủ.”

“Ngươi mới vừa nói ngươi nhìn thấy hắn? Nếu không biết tuổi tác tướng mạo, ngươi sao biết người nọ là hắn?”

“Ta lúc xưa đã từng gặp qua một lần, như thế nào không biết, mặt nạ hắn đeo lại đặc thù như thế, có ai mà không nhận ra được, còn có thân hình kia, khí thế kia, trong chốn giang hồ có mấy người tương tự như thế, tiểu lão đệ a, chờ ngươi trưởng thành tới tuổi tác của ta liền biết, bước chân vào giang hồ, nhìn người khác cũng không thể chỉ bằng hai mắt, còn phải dựa vào những thứ khác nữa.” Đắc ý cười khẽ vài tiếng, người từng trải hiển nhiên đối với nhãn lực của chính mình thập phần tự tin.

Kì Minh Nguyệt cách một tấm bình phong, buông chén rượu trong tay, nghe được những lời này, hắn mới thật sự ước chừng hiểu được một chút chuyện năm đó của Phụ Hoàng.

“Minh Nhi đều đã nghe thấy được?” Kì Hủ Thiên gắp thêm chút đồ ăn cho hắn, thấy hắn chưa từng động đũa, đưa tay lấy đi chén rượu trên tay hắn, đem chút rượu còn lại trong chén uống một ngụm: “Ngươi còn chưa ăn cơm, không nên uống rượu, Phụ Hoàng thay ngươi uống .”

Kì Minh Nguyệt vừa muốn trả lời câu hỏi trước của y, chén rượu trước mặt đã bị đoạt đi, đuôi lông mày nhướn lên, trong mắt hiện ra vài tia giảo hoạt, hắn hơi hơi vươn người ra, cầm lấy tay đang cầm chén rượu của người trước mặt cầm vào tay: “Có qua có lại, một khi đã như vậy, Minh Nguyệt cũng thay Phụ Hoàng uống đi.” Không đợi Kì Hủ Thiên ngăn cản, hắn đã đem rượu còn sót lại trong chén chậm rãi uống vào, liếm liếm tư vị bên môi, hắn ngẩng đầu cười “Phụ Hoàng không phải cũng chưa ăn cơm sao? Vì sao chỉ lo cho ta? Minh Nguyệt cũng không phải người mảnh mai như vậy, vài chén rượu còn không làm cho ta ngã xuống được đâu.”

Kì Hủ Thiên lắc lắc đầu, trong mắt mang theo ý cười, tiếp tục giúp hắn gắp thức ăn, trong miệng nhẹ khiển trách một tiếng, “Còn không mau ăn, nếu để Minh Nhi bị đói, người đau lòng chính là Phụ Hoàng a.”

Kì Minh Nguyệt động đũa, nhìn thấy mặt nạ trên mặt người trước mắt, lại nghĩ tới mấy lời nói vừa mới nghe thấy, mở miệng nói: “Hôm nay mới biết Phụ Hoàng năm đó lợi hại ra sao a, có thể làm cho người trong giang hồ vốn kiêu ngạo không ngại gian khổ như thế, đến nay nghe thấy tên người mà vẫn còn biến sắc, Minh Nguyệt cũng không bằng Phụ Hoàng, mới vào giang hồ, cũng chỉ được cái danh xưng Thủy Nguyệt Công Tử, muốn cùng Ám Hoàng so sánh, thật sự là kém xa lắc.”

Nghe thấy hắn vừa nói vừa cười, Kì Hủ Thiên bên môi giơ lên một chút độ cung: “Minh Nhi tưởng Phụ Hoàng không biết sao, mới vài ngày thời gian, Vân Cảnh Hạo đã coi ngươi như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, đem ngươi làm như cứu tinh vậy, ngươi cứu con hắn, giải nguy cơ cho sơn trang, thân lại là Thiên âm truyền nhân, mặc dù mới hiện thân vài ngày, đã khiến mọi người thán phục” theo tình báo hắn đoạt được xem ra, Vân Cảnh Hạo còn có Diễm Thanh, Viêm Thiến đều đối Minh Nhi thập phần tin phục, trong Vân Cảnh Sơn Trang, đã ẩn ẩn coi như lấy Minh Nhi cầm đầu, mới nhập giang hồ, liền đã đạt sự ủng hộ của Vân Cảnh Sơn Trang vốn có địa vị cao trong giang hồ. Khả năng của Minh Nhi mới vừa hiển lộ, nhớ tới chính mình ngày xưa, Kì Hủ Thiên tiếp tục nói: “Phụ Hoàng được người xưng là Tôn Chủ, nói đến cùng cũng chỉ là giết nhiều người thôi, nếu muốn thật nhanh có chỗ đứng ở trong chốn giang hồ, giết người vẫn có thể xem là một cái hảo thủ đoạn, năm đó số người chết ở trong tay Phụ Hoàng đếm không hết, Minh Nhi hiện giờ biết được, có cảm thấy được Phụ Hoàng hiếu sát không?”

“Phụ Hoàng thái độ làm người như thế nào, Minh Nguyệt sao lại không biết” Phụ Hoàng cũng không đem người bên ngoài để vào mắt, giết hay không giết cũng chỉ là suy nghĩ lúc đó mà thôi, làm sao có thể gọi là hiếu sát được. “Huống chi Minh Nguyệt vốn cũng không phải là người mềm lòng, người khác chết sống thì có quan hệ gì với ta đâu.” Kiếp trước lúc hắn còn ở trong tổ chức, khi chấp hành nhiệm vụ cũng đều không phải là không có nhiệm vụ lấy đi tánh mạng kẻ khác, người chết ở dưới tay hắn, vị tất ít hơn so với Phụ Hoàng a.

“Hảo một cho một câu cùng ngươi có quan hệ gì đâu, Minh Nhi quả thực cùng Phụ Hoàng tâm niệm nghĩ thông suốt, chẳng trách Phụ Hoàng luyến tiếc không nỡ buông ngươi ra như thế.” Buông chén rượu ra, Kì Hủ Thiên cúi người tới, ở bên môi hắn liếm hôn một phen, thưởng thức tư vị hương nồng của rượu còn nguyên trong miệng hắn, còn có đôi môi cánh hoa mềm mại của Minh Nhi, Kì Hủ Thiên nhịn không được lại thâm nhập sâu vào thêm một ít.

Kì Minh Nguyệt mở miệng ra, cũng không chống lại, thậm chí đón lấy chiếc lưỡi thăm dò của Kì Hủ Thiên hôn đáp trả lại, tấm bình phong chắn phía trong một căn phòng trang nhã, cũng không có ai khác, nhưng cách bình phong, tiếng vang bên ngoài vẫn có thể truyền vào, lúc này theo đuổi Phụ Hoàng cùng hắn hôn môi, trong lòng thật có chút vui sướng tùy ý.

Rời môi, Kì Minh Nguyệt thở hào hển mới uống thêm một chén rượu, bỗng nhiên nghe thấy ở bên ngoài bình phong truyền ra tới một giọng nói giống như đã từng quen biết.