Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 80: TÁI NGỘ

       

CHƯƠNG 80: TÁI NGỘ

“Nơi này còn căn phòng trang nhã nào không?” Giọng nữ mềm mại mang theo chút cao ngạo lạnh như băng, mặc dù mới gặp qua một lần, nhưng Kì Minh Nguyệt đối nàng cũng có điểm ấn tượng, còn có huynh trưởng của nàng Nguyễn Thiên Kì, bọn họ chắc là cũng đang đi Vân Cảnh Sơn Trang tham gia Thiên Hạ Đại hội, hôm nay gặp gỡ lúc này, xác thực cũng là xảo ngộ, trong lòng nghĩ như vậy, hắn cảm thấy có chút thú vị phát ra một tiếng cười khẽ, tiếp tục nâng khóe môi lên.

Kì Hủ Thiên nghe thấy âm thanh lời nói của nàng kia, lại thấy hắn như thế, hiển nhiên đoán được nhất định là có quen biết, hướng trong chén châm rượu, hắn nâng chén hỏi: “Là người quen của Minh Nhi? Minh Nhi muốn hay không đi ra ngoài cùng nhận thức?” Hắn trong lời nói lộ ra vẻ chế nhạo trào phúng, nghĩ đến đoạn thời gian Minh Nhi ra cung ở bên ngoài này, có danh hào Thủy Nguyệt Công Tử, lại có không ít nữ tử ái mộ hắn, người trước mắt xuất hiện nói không chừng cũng là một trong số đó, không khỏi mày nhíu lại.

Kì Minh Nguyệt như thế nào không biết Phụ Hoàng dĩ nhiên đang tức giận, lắc lắc đầu: “Nàng là tiểu muội của Nguyễn Thiên Kì, Tử Liên cô nương, ta cùng với nàng cũng chỉ là gặp mặt một lần.” Nguyễn Tử Liên đang ở đây, xem ra Nguyễn Thiên Kì cũng sẽ không ở cách đây quá xa.

Quả nhiên, tiếng nói của nữ tử vừa dứt, âm thanh nói chuyện của nam tử cũng vang lên ngay sau đó, đều là hướng về phía tiểu nhị yêu cầu một chỗ ngồi trong gian phòng trang nhã, việc làm ăn buôn bán của tửu lâu này có vẻ không tồi, đích thực là thường xuyên đầy khách, trước mắt đã không còn chỗ trống, huynh muội hai người chính là không thèm quan tâm, nhất quyết không buông tha tiểu nhị kia dây dưa.

“Nguyễn Thiếu chủ! Đây không phải là Nguyễn Thiếu chủ sao!” Người tự nhận là từng trải thuật lại chuyện lúc trước hiển nhiên nhãn lực không tồi, thấy Nguyễn Thiên Kì, vội vàng đứng dậy tiếp đón.

Nguyễn Thiên Kì xoay người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có không hề ít giang hồ nhân sĩ ngồi vây quanh một chiếc bàn, trên bàn chén bát đã chất đống hỗn độn, mấy người sắc mặt đỏ bừng mang theo men say đứng dậy gọi hắn, trong mắt liền lộ ra một chút khinh miệt, trên miệng lại giống như vui mừng đáp lại: “Nguyên lai là các vị tiền bối cũng ở đây, Thiên Kì lại không nhìn thấy, thật sự là thất lễ .”

“Đâu có đâu có, cách đối nhân xử thế và thái độ làm người của Nguyễn minh chủ mọi người đều biết, hổ phụ không sinh khuyển tử, Nguyễn Thiếu chủ kiếm thuật bất phàm, nhân phẩm lại vô cùng cao, là nhân tài mới xuất hiện trong chốn võ lâm, hôm nay có hân hạnh được gặp, là vinh hạnh ta chờ đợi, lại nào dám tự cho mình là bậc tiền bối, Thiếu chủ khách khí rồi.”

Nguyễn Thiên Kì nghe vậy trong mắt hiện lên một mạt đắc ý, đang muốn nói tiếp cái gì đó, đã thấy từ sau một tấm bình phong có một người chậm rãi đi ra, ô phát ngân bào, đi lại thong dong, bộ dáng tuấn mỹ tao nhã kia không ai có thể so sánh được, rõ ràng đúng là người mà hắn trong lòng vướng bận!

Không lòng dạ nào cùng kẻ khác nói chuyện đẩy đưa, hắn bỏ lại mấy người ở bàn kia, bước nhanh đi tới phía trước, tới trước mặt người nọ rồi, thấy hắn trên môi mang theo ý cười đang xoay người đi đến, trong lòng vui vẻ: “Xem ra Tử Nghiêu cùng ta thật là có duyên, lúc này cũng có thể gặp gỡ.”

Kì Minh Nguyệt mới vừa trêu ghẹo sự ghen tuông của Kì Hủ Thiên xong, cảm thấy ăn cũng đã no, liền tính toán đi gọi Vô Hào xuống, xoay người đi ra, đã thấy Nguyễn Thiên Kì đứng ở trước mặt, vẫn là bộ dáng tự xưng là phong lưu như vậy, ý cười bên môi hắn liền không khỏi nhạt đi vài phần: “Lúc này gặp gỡ nhiều giang hồ đồng đạo như vậy, quả thật đích thực là hữu duyên, Nguyễn Thiếu chủ đang tìm chỗ ngồi sao, bên kia còn chỗ đó.” Nhìn lướt qua đám giang hồ nhân sĩ đang hướng về phía này thầm đánh giá, hắn chỉ vào trong chỗ ở gian phòng trang nhã mà hắn và Kì Hủ Thiên đã dừng bữa, vẫn mỉm cười như trước.

“Nguyên lai Tử Nghiêu sớm đến trước một bước, như thế rất tốt! Vừa lúc ngồi chung một bàn.” Nguyễn Thiên Kì từ sau khi bị Diễm Thanh chế nhạo tại Lưu Danh Quán, liền rốt cuộc chưa từng gặp lại Kì Minh Nguyệt, lúc này nghe thấy lời nói của hắn, trong lòng nhất thời vô cùng vui sướng, mới vừa muốn đi vào, lại bị một người kéo lấy thân hình.

“Chẳng lẽ ca ca muốn bỏ lại một mình Tử Liên?” Nguyễn Tử Liên cũng nhìn thấy Kì Minh Nguyệt, nhớ lại từng ở trên đường ngẫu ngộ, còn có hắn trả lại mũ sa cho mình, trong ***g ngực có một trận ngọt ngào, vốn tưởng rằng rất khó gặp lại, không ngờ hôm nay lại ở chỗ này gặp nhau, nghe được Nguyễn Thiên Kì tiến lên nói chuyện, lại không đề cập đến mình, nhất thời nóng nảy.

Nguyễn Thiên Kì nhíu nhíu mày, đối với vị muội muội này, có thêm chút không kiên nhẫn, gật gật đầu cho có lệ, liền lại nhìn ngắm Kì Minh Nguyệt đánh giá một phen: “Nhiều ngày không gặp, Tử Nghiêu tựa hồ so với lúc trước càng hiển lộ bất phàm hơn, không lâu mới nghe nói trong chốn giang hồ cho Tử Nghiêu một cái danh hào tao nhã – Thủy Nguyệt Công Tử, ta thấy đích thực thật là chuẩn xác.” Không nghĩ tới ngày ấy hắn tấu cho mình nghe đúng là Thiên âm chi nhạc, mà Trình Tử Nghiêu đúng là Thiên âm truyền nhân, cũng khó trách hắn có phong tư như thế, lời nói cử chỉ dù ở đâu cũng đều lộ ra thản nhiên thong dong, dù biết mình là con trai của Minh chủ cũng không hề có thêm sắc thái nào khác, không hề giống với những kẻ khác, như thế, lại càng khiến y bị hấp dẫn.

“Tử Liên cũng thấy được, danh hào Thủy Nguyệt Công Tử quả thật rất hợp với Trình công tử.” Đối với hắn, Nguyễn Tử Liên không còn vẻ cao ngạo ngày thường, mà hiện ra tư thái kiều mị của nữ tử, nhẹ nhàng mềm giọng, ở bên cạnh tiếp lời huynh trưởng nói.

“Đa tạ Tử Liên cô nương, Tử Nghiêu có việc phải ra ngoài một chút, rồi sẽ quay về ngay, ngươi nếu là mệt mỏi, không bằng đi vào chỗ bàn của ta nghỉ tạm một lát, như thế được không?” Hắn đối với Nguyễn Tử Liên ôn nhu nhẹ hỏi, vẻ ôn nhu trong mắt quả thực làm cho người ta say mê, Nguyễn Tử Liên vốn là đối hắn vừa gặp đã thương, lúc này làm sao lại từ chối không muốn, hơi hơi thùy hạ mắt, sắc mặt ửng đỏ gật gật đầu.

Kì Minh Nguyệt xoay người rời đi, dư quang khóe mắt nhìn thấy hai người hướng về căn phòng trang nhã chỗ có Phụ Hoàng đang ngồi bước vào, bên môi không khỏi giơ lên một nụ cười rất nhẹ, bước chân cũng không dừng lại, lên lầu đi gọi Vô Hào xuống chuẩn bị xuất phát.

Bên này, Nguyễn Thiên Kì cùng Nguyễn Tử Liên lòng tràn đầy vui mừng tiêu sái bước vào gian phòng trang nhã phía sau tấm bình phong, mới bước vào, liền rõ ràng nhìn thấy có một nam tử áo bào trắng đang ngồi ngay ngắn trong đó, mái tóc rối tung lộ ra nồng đậm cuồng thái, mặt nạ màu vàng với đồ văn quỷ dị che đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ ngồi như vậy, nhưng cả người lại tản mát ra cảm giác áp bách thật lớn khó có thể chịu đựng, một chút khí tà mị từ đôi môi bạc của hắn khẽ nhếch lên lộ ra, xem tư thái này, cũng nồng đậm vẻ thản nhiên tùy ý, tựa hồ có chút không để tâm đến việc gì, chỉ đưa mắt hướng hai người huynh muội bọn họ trông lại.

“Ngươi là ai? Vì sao ở đây?” Nguyễn Thiên Kì cả kinh, thấy chỗ này vốn là chỗ của Tử Nghiêu, trước mắt sao lại xuất hiện người quỷ bí như thế, không biết hắn có ý đồ gì, lập tức liền vào tư thế sẵn sàng rút kiếm.

Kì Hủ Thiên lúc nãy có nghe thấy tiếng nói chuyện ở gian ngoài, sao lại không biết hai ngơpi huynh muội trước mắt đều đối với Minh Nhi sinh ra ý niệm không nên có trong đầu, thu hồi ánh mắt, trong đôi mắt hơi khép lại một nửa xẹt qua một đạo hàn sắc nhọn, nâng tay đem chén rượu trước mặt đưa tới bên môi, nhấm nháp vị rượu trong miệng, hắn không nói một câu, giống như không hề nghe thấy câu hỏi của Nguyễn Thiên Kì.

Thân là nhi tử của Võ lâm minh chủ, cho tới bây giờ người khác thấy hắn đều là khách khách khí khí, còn chưa có người nào dám đem hắn không để vào mắt như thế, đối với lời nói của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, trừ bỏ lúc mới vào thoáng nhìn một cái, thì ngay cả ánh mắt cũng không hề nâng lên nửa phần, Nguyễn Thiên Kì nhất thời một trận bực mình, lại không biết vì sao không dám thực sự rút kiếm ra, đối mặt với người này, không hiểu sao lại cảm thấy được có cỗ uy thế khiếp người, làm hắn không dám có chút bất kính nào.

Nguyễn Tử Liên đứng ở một bên, dựa vào trực giác của nữ tử, nàng đoán được nam tử trước mắt cùng Trình Tử Nghiêu tất nhiên có chút liên hệ, dựa theo lời nói mới vừa rồi Thủy Nguyệt Công Tử nói với mình, bảo nàng vào trong gian lầu này nghỉ ngơi, lường trước người trước mắt nhất định cũng không đối nàng gây bất lợi, liền kéo kéo ống tay áo Nguyễn Thiên Kì, ý bảo hắn chớ có tiếp tục nhiều lời, tiến lên phía trước nửa bước, đối với nam tử áo bào trắng kia nói: “Ngươi chắc cũng đã nghe thấy, là Tử Nghiêu bảo ta vào trong này nghỉ ngơi, không biết các hạ là ai, nếu là bằng hữu của Tử Nghiêu, chắc sẽ không đuổi ta rời đi a.”

Nàng trên miệng tuy là hỏi, nhưng sắc mặt lại không được tốt lắm, nghiễm nhiên đã hiện ra vẻ khó chịu, nàng không dự đoán được, Thủy Nguyệt Công Tử tao nhã tuấn tú như vậy lại có bạn bè vô lễ nghĩa như thế, quả thực là không coi ai ra gì, cả người còn lộ ra khí thế bức nhân như vậy, giống như hết thảy chẳng có gì đáng ở trong mắt hắn, nói như thế nào, cha của bọn họ cũng là võ lâm minh chủ, trong chốn giang hồ có người nào dám không nể mặt, lúc nãy hắn ở trong này, rõ ràng có thể nghe được bên ngoài xưng hô chào hỏi đối với ca ca, lúc này thấy bọn họ, lại ngay cả chút phản ứng cũng không có.

Nghe được Nguyễn Tử Liên ngữ khí cao ngạo, Kì Hủ Thiên lắc lắc đầu, một đôi huynh đệ luôn tự cho là mình đúng như thế, không biết là Nguyễn Ngao dạy dỗ như thế nào, càng không nên hơn nữa chính là dám đối Minh Nhi nảy sinh ý niệm, một khi đã như vậy, liền nên có người thay hắn hảo hảo quản giáo một phen. Buông chén rượu trong tay ra, trên môi Kì Hủ Thiên giơ lên độ cung đầy quỷ bí, đôi mắt lạnh lùng quét về chỗ hai huynh muội đang đứng.

Cảm thấy được sự tàn khốc trong mắt hắn, hai người đột nhiên cả kinh, lại bỗng nhiên nghe thấy ngữ thanh trong trẻo réo rắt kia từ bên ngoài truyền đến.

“Xem ra các ngươi ở chung cũng không tồi, Nguyễn Thiếu chủ, còn có Tử Liên cô nương, vì sao không ngồi xuống?”

Kì Minh Nguyệt mang theo Vô Hào từ gian ngoài đi vào, tựa hồ chưa hề phát giác không khí kì lạ ở bên trong, thản nhiên đứng ở trước mặt hai, trên mặt mang theo một chút kinh ngạc, cất tiếng hỏi.

Nguyễn Tử Liên nghe hắn gọi huynh trưởng là Thiếu chủ, đối chính mình lại thẳng hô tục danh, nhất thời một trận vui sướng, lại thêm sự quan tâm săn sóc của hắn, nàng liền sinh ra ảo tưởng kiều diễm, thân thế và sắc đẹp như nàng, tất nhiên cũng chỉ có nam tử như Trình Tử Nghiêu mới có thể xứng đôi, trong lòng có so đo, khuôn mặt vốn đối với người khác từ trước tới giờ đều là một mảnh lạnh như băng nhất thời lại tràn ngập nhu tình, hướng hắn cười dịu dàng. (em nì thích trồng dưa leo, ăn dưa bở kinh)

Nguyễn Thiên Kì ở bên cạnh nàng nhíu nhíu mày, quay đầu đối với Kì Minh Nguyệt sắc mặt lại dịu đi: “Tử Nghiêu lại khách sáo như người ngoài rồi , vì sao lại xưng hô với ta là Thiếu chủ, ngươi với ta như thế, sao phải khách sáo như vậy, ngày ấy ngươi tấu một khúc Thiên âm cho ta nghe, Thiên Kì vẫn còn chưa kịp cảm tạ đâu.” Tựa hồ cố ý ở trước mặt người khác biểu hiện sự thân cận của hai người, Nguyễn Thiên Kì miệng nói như thế, cánh tay cũng bắt đầu hướng đặt vào trên vai Kì Minh Nguyệt. (Cưng chít chắc rùi cưng, vuốt râu cọp ùi, hơ hơ)

Không đợi tay hắn chạm vào tấm ngân bào kia, Nguyễn Thiên Kì chỉ cảm thấy thân ảnh trước mắt nhoáng lên một cái, nam tử mang mặt nạ kia không biết từ khi nào đã đứng ở trước người, một trận đau nhức thoáng chốc từ cánh tay truyền đến, cơ hồ nghe thấy được tiếng xương tay vỡ vụn, (Óe. Bẩu mừ, Thiên ca dã man!)

mồ hôi lạnh đột nhiên rơi xuống, sắc mặt hắn trắng bệch, miễn cưỡng chống đỡ thân hình không đến mức ngã xuống, vừa ngước mắt lên, đã thấy người trong tim hắn đã nằm ở trong vòng tay ôm của ngươi khác.

Nguyễn Tử Liên tựa hồ là sợ đến ngây người, mắt thấy huynh trưởng bị người khác chế trụ, Thủy Nguyệt Công Tử lại bị người quỷ bí kia ôm chặt ở trong ***g ngực, trong lúc nhất thời quả thực không biết nên có phản ứng gì, sau một lúc lâu ngây người, mới giật mình nhớ ra, rút ra kiếm trong tay hướng trên người người nọ đâm tới.

Mũi kiếm mới chỉ đến trước người hắn, không biết sao, người nọ chỉ điểm nhẹ mũi chân, nàng đã không tự chủ được theo kiếm bay đi ra ngoài, ngã sấp xuống ở bên cạnh bàn, đem bình và chén rượu trên bạn đánh rơi xuống, đầy người một đống hỗn độn, ngã xuống trên mặt đất.

Kì Hủ Thiên trong tay sử lực, nghe được trong miệng Nguyễn Thiên Kì phát ra tiếng khóc thét khinh nhược, đem hắn ném qua một bên, lại nhìn lướt qua Nguyễn Tử Liên thần sắc kinh hoàng, đôi môi khẽ nhếch như cũ mang theo ý cười, ý cười kia nhưng lại tràn ngập băng hàn, miệng nhẹ giọng nói: “Nhớ kỹ, Thủy Nguyệt Công Tử không phải người ngươi có thể nảy sinh ý niệm, nếu là nổi lên ý niệm không nên có trong đầu, phải sớm trừ bỏ, bằng không. . . . . . Các ngươi tự tìm tử lộ, ta cũng không ngại thành toàn cho các ngươi.” ( |||)

Ngữ thanh thản nhiên mềm nhẹ đến cực điểm, nhưng cũng là nguy hiểm đến cực điểm, Nguyễn Thiên Kì cùng Nguyễn Tử Liên chỉ cảm thấy sát ý lạnh lẽo ùn ùn cuốn đến, lúc này mới biết sự đáng sợ của người này, cố gắng ấn hạ sự sợ hãi, bỗng nhiên phát giác, nghe cách nói của hắn, nhưng lại cũng có ý với Thủy Nguyệt Công Tử.

Không tự chủ được, hai người đều hướng người mặc áo ngân bào kia nhìn lại.