Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 85: HỖN LOẠN

       

CHƯƠNG 85: HỖN LOẠN

Thấy Ám Hoàng cười khẽ, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc , ai cũng biết thái độ làm người xưa nay của Ám Hoàng, mà nay, Ám Hoàng vốn quỷ bí khó dò lại chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, nhưng lại vì một câu nói tùy ý của Thủy Nguyệt Công Tử mà giống như sung sướng cười nhẹ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng, nhưng lúc này ngay tại trước mắt phát sinh, lại khiến mọi người không thể không tin, lại nhìn Thủy Nguyệt Công Tử, hắn giống như đối với phản ứng của Ám Hoàng không cho là đúng, nhưng lại chậm rì rì tiêu sái tới trước mặt y, ngẩng đầu nhìn thẳng y.

“Hiện giờ chính là cao hứng ?” Biết Phụ Hoàng vì sao lại cao hứng như thế, Kì Minh Nguyệt nhíu mày, trong mắt cũng lộ ra ý cườ: “Ngươi luôn để ý chuyện đó, vì sao ta sẽ không? Dĩ vãng chính là không có cơ hội thôi. . . . . .” Tiến đến bên tai Kì Hủ Thiên, nửa câu phía sau liền thành lời nỉ non thì thầm chỉ có hai người mới có thể nghe được: “. . . . . . Phụ Hoàng nên biết, Minh Nguyệt đồng Phụ Hoàng giống nhau, cũng không phải người hào sảng.” (Htrần: À để đề phòng có bạn nèo không hiểu hoặc không nhớ chap trước, thì ý Minh nhi nói là, Thiên ca luôn để ý chuyện Minh nhi thân cận người khác và ăn dấm, tại sao Minh Nhi lại không để ý chuyện Thiên ca thân cận người khác chứ.)

Nói xong câu đó, Kì Minh Nguyệt mỉm cười xoay người, nhìn lướt qua thần sắc nghi hoặc khó hiểu của mọi người, dường như không có việc gì liễm hạ đôi mắt, mới vừa rồi nói rằng chưa có cơ hội đi để ý, tuy là nói giỡn nói như vậy, nhưng xác thực có vài phần là sự thật, Phụ Hoàng đã lâu chưa đến hậu cung, năm trước còn giả vờ đến đó vài lần, hoặc là nghe khúc hoặc là dùng bữa, nhưng là từ sau lúc hai người thực sự giao hoan liền rốt cuộc không thấy Phụ Hoàng bước vào hậu cung, nói vậy trong cung nhất định đã truyền ra không ít đồn đãi bất lợi cho Phụ Hoàng đi.

Nghĩ đến đám hậu cung tần phi này sẽ phỏng đoán như thế nào, Kì Minh Nguyệt cảm thấy rát thú vị, bên môi ý cười thủy chung không có giảm, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, đã thấy hoàng hôn buông xuống, hắn cùng với Phụ Hoàng lần lượt xuất hiện tựa hồ có chút đột nhiên, mọi người vây quanh ở nơi này, hắn lại không thấy Vân tiền bối cùng hai người huynh đệ Diễm Thanh, Viêm Thiến, nói vậy hẳn là đang từ hậu viện chạy tới.

Kì Minh Nguyệt đang nghĩ như vậy, liền nhìn thấy thân ảnh Vân Cảnh Hạo từ xa xa bước nhanh mà đến, còn cách một quãng khá xa, đã có thể nghe thấy hắn hướng nơi này cao giọng nói: “Vân mỗ thất lễ , có khách quý tiến đến, vân mỗ lại không thể đón chào, thỉnh vài vị chớ trách tội, ”

Hắn một đường nói xong, đi tới trước mặt mọi người, thấy Ám Hoàng quả nhiên cùng Thủy Nguyệt Công Tử đứng ở một chỗ, nhớ tới lời nói của Diễm Thanh, Viêm Thiến mới vừa rồi, tựa hồ hai người có điều liên hệ với nhau, không khỏi nhìn kĩ thêm vài lần, chân cũng chưa dừng lại, đi đến trước mặt Kì Hủ Thiên chắp tay thủ lễ: “Tôn Chủ lâu chưa hiện thân giang hồ, đã cách nhiều năm, hôm nay lại có thể ở bên trong trang gặp lại phong thái của Tôn Chủ, vân mỗ thật là may mắn.” Nói xong lại đón phía Phạm Hạo đang đứng thẳng không nói hàn huyên vài câu: “Còn có Phạm Lâu chủ tự mình giá lâm, xem ra Thiên Hạ Đại hội lần này nhất định sẽ làm rạng rỡ không ít a.” Ha ha cười, Vân Cảnh Hạo cũng thi lễ với Kì Minh Nguyệt: “Trình thiếu hiệp đi đi lại lại vất vả, khu sân trong kia còn để nguyên chờ Trình thiếu hiệp a.”

Rõ ràng thấy rất nhiều người tới, cõi lòng đầy lo lắng, mặt ngoài lại nhìn không ra có chút ưu mầu nào, không hổ là Vân Cảnh Sơn Trang – Vân Cảnh Hạo, địa vị ở trong chốn giang hồ, cũng không phải là dựa vào hư danh mà đạt được.

“Phiền hà Vân tiền bối, Tử Nghiêu đa tạ.” Quay sang Vân Cảnh Hạo hơi gật nhẹ đầu, Kì Minh Nguyệt liếc mắt một cái nhìn người từ sau lúc hắn xuất hiện thủy chung chưa hề mở miệng nói chuyện – Hỏa Sát Lâu chủ Phạm Hạo, lại đón nhận một đôi mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn mình, mâu trung đầy vẻ lợi hại, làm cho hắn vô tình sinh ra cảm giác nào đó, tựa hồ Phạm Hạo này đối với hắn cũng không có hảo cảm, loại cảm giác kỳ dị này làm cho hắn cảm thấy thú vị, không khỏi đưa mắt nhìn thẳng hắn hồi lâu.

“Phạm Lâu chủ quả thực đối với thủ hạ rất nghiêm, vị mỹ nhân này chính là quỳ hồi lâu, còn không bảo hắn đứng dậy, chẳng lẽ là phạm vào sai lầm nào đó không thể tha?” Nhìn chăm chú vào Phạm Hạo, Kì Minh Nguyệt bỗng nhiên thùy hạ đôi mắt, nhìn hồng y nhân nửa quỳ trên mặt đất, bên môi ý cười đã thành vẻ trào phúng.

Ngụ ý đó là hắn không biết thông cảm quan tâm thuộc hạ, Phạm Hạo nghe vậy hừ lạnh một tiếng: “Thủy Nguyệt Công Tử mặc dù đã danh chấn thiên hạ, nhưng việc của Hỏa Sát Lâu cũng không tới phiên ngoại nhân xen vào” nhìn lướt qua thân ảnh áo màu tím kia, thấy hắn vẫn để mặc Trình Tử Nghiêu không hề có ý cản trở, không khỏi cảm thấy kì quái, người này từ khi nào lại đối với người bên cạnh phóng túng như thế, trong miệng lại tiếp tục nói: “Thuộc hạ của ta, ta sẽ chiếu cố, không cần Thủy Nguyệt Công Tử quan tâm. . . Lương Yên, đứng dậy.”

Kì Minh Nguyệt chỉ thấy hắn đối với hồng y nhân quỳ trên mặt đất nói một câu, nam tử tên Lương Yên kia liền lập tức đứng dậy, nhưng là lúc quỳ dưới đất chưa từng vận công, lúc này thoáng chốc đứng lên, huyết khí không thông, nhất thời dưới chân run lên, liền muốn té ngã.

Phạm Hạo người này cũng là có chút thú vị, xem dáng vẻ lạnh như băng, thấy Lương Yên kia sẽ yếu đuối ngã trên mặt đất, cánh tay duỗi ra, đã đem hắn lãm ở bên cạnh người, trong miệng lại còn nhẹ mắng một câu: “Thật sự là vô dụng.”

Đem hết thảy những phản ứng này xem ở trong mắt, Kì Minh Nguyệt lúc này đã biết hành động Phụ Hoàng lúc trước nhìn Lương Yên vẻ hứng thú cùng ngả ngớn từ đâu mà đến, bất giác cũng mang theo vài phần thú vị đi nhìn Lương Yên kia, đã thấy hắn hạ thấp ánh mắt xuống, không nói một tiếng đứng ở phía sau Phạm Hạo, nghiễm nhiên một bộ bộ dáng thuận theo, không hề nhin thấy mảy may vẻ nóng nảy.

Đón nhận ánh mắt mỉm cười của Phụ Hoàng, hắn lúc này đã có chút đoán được, Hỏa Sát Lâu chủ Phạm Hạo cùng Phụ Hoàng trong đó nhất định không giống như suy nghĩ của người ngoài, việc năm đó hắn mặc dù không rõ lắm, nhưng ý oán giận trong lời nói của Phạm Hạo, còn có thái độ của Phụ Hoàng đối với y cùng người bên cạnh y, đã làm cho hắn giác ra Phạm Hạo người này nói không chính xác còn có vài phần giao tình với Phụ Hoàng.

Vân Cảnh Hạo ở một bên thấy Phạm Hạo vẫn là tính tình nóng nảy như trước không thay đổi, không khỏi lắc lắc đầu, Phạm Hạo tới thì thôi cũng là chuyện có thể đi, nhưng Ám Hoàng lại cũng cũng lúc xuất hiện trên giang hồ, hai người một đôi cùng ở, chẳng phải thành kiếp nạn của Vân Hạo Sơn Trang sao, càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định tận lực làm cho hai người cách xa một chút, tránh để lửa cháy đến thân mới được a: “Các vị đi đường vất vả, sắc trời không còn sớm, ta tức khắc cho các ngươi an bài chỗ ở, khách phòng ở tiền viện đã đầy, chỉ còn phòng trống ở hậu viện, Tôn Chủ, Phạm Lâu chủ, các ngươi xem. . . . . .”

“Tùy ý.” Phạm Hạo hiển nhiên đã có chút không kiên nhẫn.

“Kia Tôn Chủ. . . . . .”

“Nếu Vân trang chủ đã giúp Tử Nghiêu chuẩn bị chỗ ở, liền không cần tìm chỗ khác, Bản Tôn cùng hắn ở cùng một chỗ.” Mọi người chỉ nghe Ám Hoàng giống như tùy ý đáp như thế, nhưng ý trong lời nói của hắn lại làm cho mọi người trừng lớn hai mắt, không dám tin hướng phía Thủy Nguyệt Công Tử kia nhìn lại.

Kì Minh Nguyệt gật gật đầu, xem như đồng ý lời nói ấy của Kì Hủ Thiên.

Nhưng cái gật đầu nhẹ nhàng này, lại làm cho tất cả mọi người sửng sờ tại chỗ, tuy rằng trước đó có thấy hai người lần lượt hiện thân, lời nói cử chỉ trong lúc đó cũng giống như có quen biết, nhưng ai cũng chưa từng dự đoán được, mới nhập giang hồ không lâu, nhân phẩm tướng mạo đều là bất phàm – Thủy Nguyệt Công Tử, nhưng lại hội cùng Ám Hoàng chính tà khó phân biệt ở cùng một chỗ, lúc này xem ra, quan hệ hai người cũng không phải tầm thường, trước đó có nghe nói ở trong tửu lâu gặp qua hai người cùng xuất hiện, cũng không là tung tin vịt đi.

Tuy rằng kiếm khách gia nhập hành tẩu giang hồ không ít, nhưng không có ai dám công khai đường hoàng như thế, cũng chỉ có Ám Hoàng năm đó lúc đi sẽ mang theo vài tên sủng thị, nam nữ không câu nệ, cũng không chút nào che dấu cử chỉ vô cùng thân thiết, khiến người ta vì sự phong lưu tà tứ cùng cuồng vọng của hắn không kềm chế được mà líu lưỡi không thôi. Hiện giờ, tái kiến Ám Hoàng, một chút cũng không hề thay đổi, bên cạnh người lại thành Thủy Nguyệt Công Tử nổi tiếng giang hồ, mọi người không khỏi suy đoán, hay là, Thủy Nguyệt Công Tử cũng thành sủng thị của Ám Hoàng? (Htrần: Hồ, Thiên ca mờ bít các bợn nghĩ Minh Nhi như rứa, ngày nì năm sau là ngày giỗ của các bợn nga, hồ)

Xem ra, vô luận là ở đâu, bản lĩnh của Ám Hoàng đều thực cao minh, năm đó là Thiếu chủ của Lăng Hi Các, mà nay là Thủy Nguyệt Công Tử, nghĩ đến Thủy Nguyệt Công Tử kia là người bất phàm ra sao, nhưng lại vẫn là theo tùy Ám Hoàng, nghĩ đến đây, bất giác đều có chút thay hắn cảm thấy đáng tiếc, khí thế quyết đoán của Ám Hoàng quả thật khiến người ta hâm mộ, nếu không có như thế, năm đó cũng sẽ không có nhiều người đi theo hắn như vậy, nhưng tính tình của hắn cũng đích thực là khó dò, nếu là chọc giận hắn, chỉ sợ sẽ giống như Thiếu Chủ Lăng Hi Các kia, bị phế đi võ công kinh mạch, nhưng quay về Lăng Hi Các, lão Các chủ cũng không dám nhiều lời nửa câu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn vị Thủy Nguyệt Công Tử kia đều có một chút thay đổi, vừa kinh ngạc lại vừa tiếc hận.

Kì Minh Nguyệt thấy giang hồ quần hùng tụ tập ở ngoài sảnh thần sắc khác nhau, chỉ cảm thấy thú vị, mới vừa nghe Phụ Hoàng làm trò trước mặt mọi người trả lời như thế, hắn cũng không thấy ngạc nhiên, Phụ Hoàng vốn là người không thèm để ý ánh mắt của người khác, đối với văn võ bá quan triều đình, trong lúc đó còn đùa bỡn vỗ tay, làm như trò chơi bình thường, vốn là người đứng đầu thiên hạ, gia nhập chốn giang hồ, như thế nào lại phải thu liễm bản thân a, huông chi ở trong chốn giang hồ này, quan hệ của hắn cùng Phụ Hoàng cũng không sợ người nào nhận biết, lúc này nói toạc ra cũng không phải là không tốt.

Đứng ở trước mặt hai người, Vân Cảnh Hạo phục hồi lại tinh thần, thấy Kì Minh Nguyệt vẫn như cũ một bộ dáng thản nhiên, tựa hồ cũng không để ý ánh mắt mọi người nhìn hắn như thế nào, lại nhìn liếc mắt một cái Ám Hoàng ở bên cạnh hắn, lại nhìn không ra sắc mặt của y như thế nào, chỉ có thể cười đối hai người nói: “Nếu Tôn Chủ cùng Trình thiếu hiệp quen thân, Vân mỗ liền không cần phải nhiều lời nữa, làm phiền Trình thiếu hiệp mang Tôn Chủ đi coi một chút chỗ ở, nếu là không hài lòng, Vân mỗ sẽ lại giúp nhị vị tìm một chỗ khác.”

Gật gật đầu, Kì Hủ Thiên ôm lấy Kì Minh Nguyệt, không hề đối mọi người liếc mắt một cái, bước qua đám người đi vào trong, tuy là một bộ bộ dáng không coi ai ra gì, nhưng lại làm gì có người dám đối Ám Hoàng bất kính, một đám vội vàng tránh ra, cung kính nhường hai người đi qua.

Nhìn thấy hai người cùng rời đi, bọn họ vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, thế nào cũng thấy mờ mịt, Thủy Nguyệt Công Tử vừa mới gia nhập giang hồ, Thiên âm truyền nhân, như thế nào lại tùy ở bên cạnh Ám Hoàng, thái độ của Ám Hoàng đối với hắn, xem ra cũng rất không bình thường, so với Thiếu chủ của Lăng Hi Các năm đó, là hoàn toàn bất đồng, dù chưa có cử chỉ vô cùng thân thiết khiến người chú ý, lại tổng cảm thấy được thái độ kia rất đặc biệt, không khỏi cũng đoán rằng, biết đâu Thủy Nguyệt Công Tử có điểm bất phàm, chính là không biết, sự bất phàm của hắn có thể làm cho Ám Hoàng sủng ái hắn bao lâu?

Năm xưa những sủng thị đó đều không có ai ngoại lệ, đều ở trong vòng mấy tháng bị bỏ lại một bên, vô luận là nam hay nữ, có thân phận ra sao, đều không thể khiến người nọ lưu luyến nhiều thêm một lát, nhưng năng lực của Ám Hoàng lại vẫn là làm cho vô số nam nữ cam tâm tình nguyện tùy thị bên cạnh, tất cả những điều đó khiến hắn vi tôn thành Tôn chủ trong chốn giang hồ.

Hàm chứa vô hạn tò mò cùng nghi hoặc, còn có chút chờ mong xem kịch vui, mọi người tuy không nói ra nhưng trong lòng hiểu rõ đưa mắt nhìn nhau vài lần, ra ý cho nhau rồi dẫn dần tản đi.

Dưới bóng đêm, lại vẫn có mấy người ở lại trong tiền sảnh.

Phạm Hạo cau mày, nhìn thân ảnh xa xa dần biến mất, trong mắt thần sắc phức tạp, không biết nghĩ đến chuyện gì, thẳng đến một lúc lâu sau, mới mang theo thuộc hạ ly khai nơi này, hướng chỗ mà Vân Cảnh Hạo vì đã an bài cho họ bước vào.

Diễm Thanh, Viêm Thiến từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy Ám Hoàng cùng Trình Tử Nghiêu, còn có Hỏa Sát Lâu chủ Phạm Hạo, không khỏi tương đối cười khổ, Lan Cẩn chưa hiện thân, Vân Cảnh Sơn Trang đã là càng ngày càng náo nhiệt .

======================================================================

Hai người về tới khu sân trong mà Kì Minh Nguyệt từng ở mấy ngày trước, Ảnh Nhất đã biến mất thân ảnh ở bên ngoài trông coi, Kì Hủ Thiên cởi xuống mặt nạ, tùy tay ném tới trên mặt thư án (mặt bàn): “Giang hồ vẫn chưa có gì thay đổi, vẫn thực là thú vị a.”

Kì Minh Nguyệt cầm lấy bán trương mặt nạ kia, đặt ở trên tay thưởng thức, trong miệng đáp: “Thật đích thực là thú vị, so với trong cung có thể còn thú vị hơn một chút.” Nhất là Thiên Hạ Đại Hội, còn có Lan Cẩn kia, đợi lúc hắn xuất hiện đến tột cùng sẽ như thế nào, còn thật là khó đoán a.

“Minh Nhi sẽ không phải là muốn ở lại ngoài cung đi, chẳng lẽ ngươi bỏ được lưu Phụ Hoàng một người ở trong cung sao?” Kì Hủ Thiên lấy ra mặt nạ trong tay hắn đặt ở một bên, lại đưa thân mình hắn ôm vào trong lòng: “Là nó đẹp, hay là Phụ Hoàng đẹp, chỉ là vật chết thôi, Minh Nhi lại thích như thế?” (Htrần: Chậc, rồi, giờ đến cái mặt nạ ảnh cũng ghen a haiz )

“Phụ Hoàng bộ dáng Phụ Hoàng mang mặt nạ nhìn thấy cùng trong cung bất đồng, Minh Nguyệt thấy mới mẻ thôi” tựa vào trong lòng Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt ngẩng đầu ở bên môi hắn liên tiếp hôn xuống: “Trong cung mặc dù không thú vị, nhưng có Phụ Hoàng ở, Minh Nguyệt lại làm sao bỏ được rời đi, trong chốn giang hồ mặc dù náo nhiệt, nhưng cũng có chút phiền toái, không bằng sự thanh tịnh trong cung.” Hắn tất nhiên biết, sự thanh tịnh trong cung cũng không phải tự nhiên mà có, nếu không phải Hoàng Đế là Phụ Hoàng, chỉ sợ so với chốn giang hồ cũng sẽ chẳng tốt hơn bao nhiêu, chỉ cần chỗ nào có người liền có giang hồ, sự cân bằng trong cung, chính là do Phụ Hoàng khống chế hoàn hảo, cũng là thủ đoạn của y, vì tương lai để hắn ổn thỏa ngồi lên vị trí Thái Tử, Phụ Hoàng nhất định là âm thầm làm không ít chuyện.

“Như thế liền hảo, nếu là Minh Nhi thực tính toán ở lại giang hồ, Phụ Hoàng cũng sẽ không đáp ứng” theo Minh Nhi càng lúc càng lớn dần, hào quang quanh thân của hắn đã không có cách nào che lấp, cho dù y có muốn đem hắn khóa tại bên người như thế nào, không để cho người bên ngoài nhìn thấy, sự bất phàm của Minh Nhi thủy chung cuối cùng cũng sẽ bị thế nhân biết được, mà nay cái tên Nhị hoàng tử Kì Minh Nguyệt của Thương Hách thiên hạ đều đã biết. Vừa bước vào giang hồ, lại trong thời gian ngắn ngủi bị người khen ngợi gọi là Thủy Nguyệt Công Tử, Minh Nhi như thế làm cho y kiêu ngạo, cũng làm cho y càng muốn độc chiếm hắn: “Nghĩ đến Minh Nhi bên ngoài sẽ bị bao nhiêu người nhìn tới, Phụ Hoàng liền muốn đem những người đó cấp giết, Minh Nhi của ta đâu phải là đám người đó có thể tùy ý gặp a, lần này vì Thiên Hạ Đại Hội cũng chuyện của An Dương, đã là phóng túng cho ngươi, Minh Nhi cần phải nhớ rõ, không thể tái làm cho đám người không biết sống chết kia lại gần người, bằng không, lúc này cũng sẽ không tái bỏ qua cho bọn họ.”

Phụ Hoàng nói đến hiển nhiên là hai người Nguyễn gia huynh muội Kì Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, đem Kì Hủ Thiên ấn ngồi ở trên ghế, đứng ở trước mặt hắn tiến đến bên tai nói: “Minh Nguyệt đối với người bên ngoài không có hứng thú, Phụ Hoàng cứ yên tâm đi, nếu có kẻ nào đó không thức thời, không cần Phụ Hoàng ra tay, Minh Nguyệt cũng sẽ xử trí.” Nếu thực sự có người không cảm thấy được, vẫn như cũ dây dưa, hắn liền cũng không cần thủ hạ lưu tình, đối với người biện không rõ sự thật, tự cho mình là đúng, hắn từ trước đến nay sẽ không nương tay. (Htrần: >”< Đúng! Với mấy kẻ tự cho mềnh là đúng là phải chém chết hết không tha >“< Tự nhin nhớ cái tờ 2! Chít tiệt kia. Mún gít ngừi quá a ) “Chính là, Phụ Hoàngcó phải hay không cũng nên hảo hảo hướng ta giải thích một chút, vì sao ánh mắt Hỏa Sát Lâu chủ Phạm Hạo kia nhìn Phụ Hoàng có chút khác thường? Các ngươi năm đó có phải hay không còn có chút giao tình?” Không phải hắn quá mức mẫn cảm, hắn quả thật từ trên người Phạm Hạo giác ra một chút không thích hợp, đều không phải là ác ý, cũng không phải ái mộ thuần túy, Phạm Hạo đối Phụ Hoàng, đến tột cùng như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có Phụ Hoàng chính mình rõ ràng . Kì Hủ Thiên nghe vậy lộ ra vài phần ý cười cổ quái, nhướn mày đáp: “Cái Minh Nhi gọi là giao tình, nếu là giống như chúng ta vậy. . ” Nói đến chỗ này hắn ở trên môi Kì Minh Nguyệt trác hôn một chút, tựa hồ cảm thấy không đủ, đơn giản đưa thân mình hắn kéo vào trong lòng, sau khi ở trên môi hắn một phen liếm hôn, mới tiếp tục nói: “Giao tình như thế quả thật là không có, nhưng ngoài nó ra, thật ra cũng có vài phần, Minh Nhi nếu muốn biết, Phụ Hoàng liền nói cho ngươi a.”