Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 86: BỒI TỘI

       

CHƯƠNG 86: BỒI TỘI

Kì Minh Nguyệt hơi hơi vuốt cằm, chỉ chờ hắn đem chuyện cũ bẩm báo. Năm đó ở trong chốn giang hồ, là một Phụ Hoàng mà hắn chưa bao giờ biết được, lúc đó y còn chưa trở thành đế vương như ngày nay, nói như vậy những trò chơi nhân gian này y đã trải qua rất nhiều, vô luận là bộ dáng ra sao, đều là hắn vô duyên có thể thấy được, lúc này thân là ái nhân của Phụ Hoàng, đã là chuyện thật không thể phủ nhận, tất cả quá khứ của y, cho dù hắn muốn biết như thế nào, cũng không thể tham dự vào, chỉ có thể từ trong miệng của y biết thêm được vài phần.

“Minh Nguyệt sớm nói qua, ta đều không phải là người hào sảng, nếu các ngươi quả thực có chút quan hệ gì, Minh Nguyệt chính là phải phạt Phụ Hoàng.” Ánh mắt mà Phạm Hạo nhìn Phụ Hoàng, đặc biệt như thế, khiến hắn không thể không để ý, hắn vốn là người ích kỷ, không chấp nhận được người khác mơ ước người đã thuộc về mình. Tuy nói cho dù thực sự có chút quan hệ gì đó, cũng đều là quá khứ , hắn cũng không hội bởi vậy mà sinh giận với Phụ Hoàng, nhưng nghĩ đến chuyện đó, vẫn là cảm thấy hờn giận khó chịu, không khỏi ở bên dưới cổ của Phụ Hoàng tinh tế liếm hôn, mở miệng thúc giục, “Phụ Hoàng còn không nói. . . ” Lại ở dưới cổ của Phụ Hoàng khẽ cắn một ngụm, hắn ngẩng đầu cùng Kì Hủ Thiên đối diện.

Thấy Minh Nhi ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào mình, hiển nhiên là đối với đáp án của câu hỏi này thập phần quan tâm, Kì Hủ Thiên khóe môi cong lên, trong lòng rất là vui vẻ, Minh Nhi để ý chuyện đó như thế, hiển nhiên là do thấy thái độ của Phạm Hạo đối với mình, hắn lại không chút nào che dấu biểu lộ ra sự để ý của hắn, mở miệng hỏi như vậy liền đã cho y biết, đều không phải là chỉ có một mình y nghĩ muốn độc chiếm đối phương, mà Minh Nhi đối với y cũng thế.

Bên môi ý cười càng thêm rõ ràng, Kì Hủ Thiên ôm sát hắn, phát ra tiếng cười trầm thấp: “Minh Nhi không cần ăn vị (ăn dấm chua á, nhưng ta thấy để là ăn vị nghe có vẻ hay hơn ^ ^)

, ta cùng với Phạm Hạo trong lúc đó cũng không có thâm giao gì, chỉ là ngẫu nhiên cứu hắn một lần, vốn là nửa địch nửa hữu (nửa là địch nửa là bạn), từ đó về sau hắn nhưng lại ở khắp nơi đối địch, nghĩ muốn giành lại chút ít mặt mũi, rồi sau đó vài lần ngẫu ngộ, hắn đã có ý giảng hòa, Phụ Hoàng liền cũng biết thời biết thế, cùng Hỏa Sát Lâu của hắn liên thủ đối phó với mấy kẻ đối đầu thôi.”

Kì Minh Nguyệt nghe hắn nói, sao lại không biết cái gọi là liên thủ có hàm nghĩa ra sao, Ám Hoàng cùng Hỏa Sát Lâu âm thầm có liên hệ qua lại như thế, trong chốn giang hồ còn có người nào có thể địch lại, khó trách chưa từng có kẻ nào biết được chuyện này, nếu là bị người nào đó biết nội tình, còn không biết sẽ có bao nhiêu người bị dọa khiếp đảm, thế cục giang hồ cùng triều đình giống nhau, cần phải chú ý giữ cân bằng, cho nên đối ngoại, tất cả mọi người đều nghĩ đến hai người là kẻ địch của nhau, chỉ biết Hỏa Sát Lâu không cam lòng bị thế lực của Ám Hoàng áp chế, mà không biết trong đó có ẩn tình khác.

“Phụ Hoàng thực sự cho là chỉ có thế?” Liễm hạ đôi mắt, Kì Minh Nguyệt khóe môi khẽ mím lại, mặc dù chỉ là mới gặp, hắn đã nhìn ra Phạm Hạo người này quá mức kiêu ngạo, nói vậy tuy có ý trả ân cứu mạng, nhưng cũng chắc chắn đối với việc bị cứu canh cánh trong lòng, nhưng khi nãy hắn thấy Phụ Hoàng tái hiện giang hồ, trong mắt lại chỉ có hoài niệm cùng một chút cảm xúc phức tạp, không giống như bị gợi lên đoạn kí ức khó chịu, có lẽ hắn đối với Phụ Hoàng cũng không phải là không có cảm tình khác, người như Phụ Hoàng, cho dù có đội mặt nạ che đi tướng mạo tuấn mỹ, nhưng khí thế uy nghi, thủ đoạn xử sự, vô luận loại nào đều đủ để hấp dẫn ấnh mắt người khác, Phạm Hạo kia có thể là ở trong lúc bất tri bất giác đã bị Phụ Hoàng hấp dẫn mà không biết, chỉ là không biết bên trong việc bị hấp dẫn này, có mấy phần là tỉnh táo, mấy phần là hoài giữ tâm tư khác.

“Chỉ là như thế. Minh Nhi không hài lòng?” Kì Hủ Thiên tựa tiếu phi tiếu (như cười mà không cười)

khóe môi hơi hơi cong lên, làm như đã đoán biết được chút gì đó, lại giống như đối với chuyện này không có chút nào để ý, hai tay ở trên lưng của người trong lòng nhẹ nhàng mơn trớn, tiến gần sát vào Kì Minh Nguyệt, ở hắn bên tai hắn hơi thở nhẹ phả ra: “Cho dù Phụ Hoàng thật cao hứng Minh Nhi vì ta mà ăn vị, nhưng lúc hai người chúng ta ở cùng một chỗ, Minh Nhi lại nhắc tới nam nhân khác, này liền không tốt, ở bên cạnh Phụ Hoàng, Minh Nhi chỉ được nghĩ đến Phụ Hoàng, những kẻ khác quản hắn làm chi?”

Kì Minh Nguyệt đang cân nhắc Phạm Hạo với Lương Yên ở bên người, tựa hồ cũng có chút tình cảm đặc biệt, lại không biết chính hắn có phát hiện được điều đó không. Bỗng nhiên bên tai nóng lên, chỉ cảm thấy bàn tay phía sau đã theo sườn thắt lưng trượt đi xuống, phát giác ra ý của Phụ Hoàng, không khỏi cười khẽ trả lời: “Dọc theo đường đi Phụ Hoàng còn chưa đủ sao?” Trong miệng mặc dù mang theo vài phần chế nhạo, đôi môi cũng đã đặt ở dưới cổ của Kì Hủ Thiên, ở trên đó cắn nhẹ để lại ấn ký của hắn.(Htrần: Ta bẩu mờ, Thiên ca đúng là bước vào thời kì động dục a, nhiu cũng hem cóa đủ che mặt cười hắc hắc)

“Có đủ hay không, Minh Nhi trong chốc lát liền biết. . . . . .” Trong mắt lộ ám muội, Kì Hủ Thiên nhìn hắn khóe môi khẽ cong, chậm rãi giải khai vạt áo, ngữ thanh trầm thấp tràn ngập tình ý, mỉm cười nói: “Tuy là ra bên ngoài cung, nhưng Phụ Hoàng trên người cũng chuẩn bị không ít Bạch Phù (đề phòng có bạn quên, hắc, là cái thuốc trị thương được tiến cống tốt nhất, hiếm nhất, mà anh toàn dùng để “chuẩn bị” cho bé trước khi hành sự á đỏ mẹt)

, Minh Nhi cần phải sử dụng nhiều một chút, mới không uổng phí một phen tâm ý của Phụ Hoàng a.” (Htrần: Rồi. Thiên ca Bt đến mức … chậc, đi đâu cũng mang theo “cái thứ ấy” để mần em nha, lại còn khuyên em nên dùng nhiều thêm một chút … dùng nhiều thêm … hắc hắc máu mũi chảy ròng ròng do tưởng tượng cảnh xuân quá độ)

“Dù ở trong cung, Phụ Hoàng cũng không phải vẫn mang theo Bạch Phù sao?” Miệng trêu ghẹo, Kì Minh Nguyệt xoa lên làn da màu mật ong trước mắt, dưới ánh nến bờ ngực của Phụ Hoàng xem ra vô cùng hấp dẫn, đối với khuôn mặt tà khí tuấn mĩ kia, dưới thân của hắn cũng nóng rực dựng đứng lên, từ sau lần đầu cũng Phụ Hoàng giao hoan, *** niệm mà dĩ vãng có thể áp chế được tựa như ngọn lửa đột nhiên dấy lên, trở nên khó có thể khống chế được, chỉ cần Phụ Hoàng hơi chọc ghẹo thêm một chút sẽ cảm thấy nổi lên phản ứng, tuy là kiếp này thân thể của hắn còn tuổi trẻ, sau khi nhận biết *** liền lại như đã ngấm vào cốt tủy, lại thêm người kia là Phụ Hoàng, nếu là người khác, tuyệt không có cách nào dẫn tới hắn như thế. (Htrần: Cắn khăn chấm chấm nước mắt còn đâu Minh Nhi trong trắng ngây thơ của ta, cũng bị Thiên ca làm hư rồi oa oa oa quay mặt ra sau cười – cơ mà ta thích hắc hắc)

“Ai kêu Minh Nhi sinh ra mê người như vậy, luôn dẫn tới Phụ Hoàng động tình, nếu là lần này không ra cung tìm ngươi, Phụ Hoàng liền phải ở trong cung nhớ tới Minh Nhi mới có thể hơi giải dục niệm, (đỏ mẹt tự dưng ta théc méc anh nhớ rồi “giải” bằng cách nèo đỏ tai hắc)

Minh Nhi thật cũng bỏ được, ném Phụ Hoàng lại liền đi.” Nhớ tới đoạn đối thoại ngày đó của hai người, hắn tự nhiên biết, muốn Minh Nhi mọi chuyện đều phải nghe hắn an bài, đó là tuyệt không thể có, nếu thật sự là vậy, liền cũng không phải Minh Nhi hắn yêu.

Theo làn da lộ ra hướng vào trong vạt áo tìm kiếm vòng quanh, đầu ngón tay ở phía trên hai đầu nhũ nhô lên khẽ gảy vài cái, cảm giác được sự biến hóa vi diệu của người kia, Kì Minh Nguyệt vừa lòng khóe môi cong lên, bên tai nghe được câu nói oán hận của Phụ Hoàng, cũng chưa trả lời, cúi người xuống, đầu lưỡi tại nơi nổi lên hai đầu nhũ khẽ đánh qua lại, mới mỉm cười nói: “Là Minh Nguyệt không phải, không nên ném Phụ Hoàng lại, Minh Nguyệt nhận lỗi bồi tội, Phụ Hoàng muốn như thế nào?”

“Minh Nhi chẳng lẽ không phải biết rõ sao” nhìn thấy Minh Nhi cúi người ở trước ngực mình, vươn lưỡi liếm thỉ, đôi mắt bên trong rõ ràng lộ ra ý mời gọi hấp dẫn, hắn làm sao còn có thể nhẫn nại, chỉ cảm thấy phía dưới hạ thân dục niệm dũ phát bốc lên: “Chỉ cần Minh Nhi ngoan ngoãn để cho Phụ Hoàng yêu thương vài lần, Phụ Hoàng liền tha ngươi.” Ngữ thanh dần dần trầm thấp, hắn đem Kì Minh Nguyệt ôm vào trong ***g ngực đứng dậy, đi tới bên giường. (Htrần: ló đầu ra Vài lần là … mấy lần a lại trốn vào sau tấm rèm cười rúc rích)

Xoay người nằm ở trên giường, Kì Minh Nguyệt một tay đỡ lấy đầu, nghiêng người đi nhìn Kì Hủ Thiên đang đứng thẳng ở sát cạnh giường. Chỉ thấy dưới ánh nến lay động, y bào sắc tím lộ ra ánh kim mơ hồ, theo động tác của Phụ Hoàng hơi hơi chớp động, vạt áo buông mở một nửa kia có chút hỗn độn, trên tấm ngực màu mật ong còn lưu lại dấu vết mới vừa rồi hắn để lại, đôi mắt Phụ Hoàng mang theo tà khí cùng mị hoặc đang nhìn chăm chú vào hắn, theo đông tác ở đầu ngón tay hắn, một giải thắt lưng tơ vàng bàn long bị giải khai mở ra, vạt áo buông xuống, y bào rộng mở rơi xuống đất, thân hình to lớn thon dài của Phụ Hoàng dưới ánh mắt của Minh Nhi nhìn không sót một chỗ nào. (máu mũi chảy ròng ròng)

“Phụ Hoàng chính là cố ý dụ dỗ ta?” Đầu ngón tay ven theo bờ ngực đi xuống phía dưới, dừng lại ở phía trên “nơi nóng bỏng” nào đó, Kì Minh Nguyệt ngẩng đầu, đuôi lông mày nhướn lên, phát ra một tiếng cười khẽ: “Trên đường đi đến đây Phụ Hoàng cũng không hề có thu liễm chút nào, vì sao vẫn thế này a?” (Htrần: Vì Thiên ca là dã thú động dục a =.=)

Dù là lúc ở trên xe ngựa hay là ở trong khách ***, hai người luôn có cử chỉ “vô cùng thân thiết”, mặc dù không phải hàng đêm đêm xuân, nhưng mỗi lần muốn, Phụ Hoàng cũng không dễ dàng buông hắn ra, lần này nói vậy cũng sẽ không ngoại lệ.

“Ta nhưng thật ra chỉ đối với Minh Nhi mới có thể như thế, nếu là muốn trách, liền phải trách Minh Nhi.” đứng ở bên giường, Kì Hủ Thiên cúi thân xuống, cách lớp quần áo hướng dưới thân Kì Minh Nguyệt phủ tới, phát hiện phía dưới thân của hắn cũng một mảnh lửa nóng, không khỏi cười trêu nói: “Minh Nhi còn nói Phụ Hoàng, ngươi không phải cũng giống vậy sao, chỉ mới là nhìn Phụ Hoàng liền ngạnh thành như vậy, còn muốn chịu đựng sao?” Đưa tay cởi bỏ y bào của hắn, theo từng lớp quần áo dần dần cởi bỏ, người nằm trên giường ngoại trừ mái tóc đen phát tán thả xuống chiếc cổ thon dài, trên người đã không còn thứ gì che lấp, lại vẫn như trước thản nhiên nằm ở trước mắt hắn, trong mắt mang theo vài phần lửa nóng nhìn thẳng hắn: “Ai kêu Phụ Hoàng mê người như thế, rõ ràng là có ý dụ dỗ ta. . . . . . Minh Nguyệt làm sao lại có thể chịu được a?” Trong giọng nói mang theo oán giận, bên môi lại nâng lên ý cười, Kì Minh Nguyệt duỗi tay ra, đã ôm lấy cổ của Kì Hủ Thiên đưa hắn kéo tới trên giường.

Nằm ở trên người của hắn, hai người thân hình quấn quýt, hai hạ thân nóng rực cọ sát tại một chỗ, Kì Hủ Thiên vỗ về khuôn mặt của người nằm ở phía dưới thân, chỉ cảm thấy Minh Nhi giờ phút này lại thêm vài phần mị hoặc, theo hắn dần dần trưởng thành, đã làm cho y rốt cuộc không thể buông tay: “Minh Nhi đối với người bên ngoài nhất định không được lộ ra vẻ mặt như thế này, nếu là Minh Nhi như vậy bị người ta nhìn thấy, Phụ Hoàng chỉ sợ sẽ nhịn không được đem người nọ làm cho sống không bằng chết, mặc hắn là ai cũng sẽ không có chút nương tay.”

Ngày thường đối với người khác, Minh Nhi mặc dù ôn hòa lạnh nhạt, lại không phải chân thật, chỉ có hắn mới biết, ở phía trong bề ngoài ôn nhuận như nước kia, tiềm tàng thâm trầm cùng lạnh như băng tiêu sát, cùng chính mình là cỡ nào xấp xỉ giống nhau, giống nhau bạc tình, giống nhau đối thế nhân không chút nào để ý, chỉ có lúc đối mặt với Kì Hủ Thiên y, Minh Nhi mới có thể hiển lộ ra tâm ý dưới đáy lòng, cũng là bởi vì như thế, mới khiến cho y càng muốn dọ thám biết Minh Nhi đến tột cùng còn có thể có bao nhiêu bộ dạng, tỷ như giờ phút này, Minh Nhi nằm ở dưới thân y, hơi hơi cong cong khóe môi, trong đôi mắt tinh lượng lộ ra lửa nóng dục niệm không chút nào che dấu, hơi thở nóng rực phun ở trên mặt y, bên tai đã nghe được hắn thúc giục: “Một khi đã như vậy, Phụ Hoàng còn chờ cái gì?”

“Xem ra Minh Nhi cũng đã chờ không kịp a.” Kì Hủ Thiên tà tà cười, vươn tay từ trong y bào cởi xuống bên giường lấy ra Bạch Phù, lấy một chút ra đầu ngón tay, đem hai chân của Kì Minh Nguyệt tách ra, chậm rãi tham nhập vào trong.

Hơi hơi nâng thân mình lên, Kì Minh Nguyệt giơ lên hai chân, làm cho động tác bên trong cổ gian càng dễ dàng hơn một chút, theo Bạch Phù tiến vào trong cơ thể, còn có ngón tay của Phụ Hoàng đang chậm rãi co động, cái lạnh của Bạch Phù ngón tay ấm áp ở trong người tạo thành cảm giác rất vi diệu.

Dục vọng phía trước của hắn đã có chút trướng đau, nghĩ đến Phụ Hoàng tất nhiên cũng giống như thế, vừa nâng tầm mắt nhìn, quả nhiên thấy trên mặt Kì Hủ Thiên vẻ nhẫn nại chế trụ dục vọng, liền đưa tay phóng tới phía trên phần thân nóng rực của y, chậm rãi đưa đẩy lên xuống “Phụ Hoàng không cần nhẫn nại, hiệu lực của Bạch Phù không tồi, một chút nữa liền có thể được rồi, Minh Nguyệt đều không phải là là kẻ yếu nhược, lại có Quỳnh Châu trợ lực, cho dù bị thương cũng sẽ rất nhanh hồi phục.”

Kì Hủ Thiên nghe vậy, mày nhíu lại, tiếng nói khàn khàn hàm chứa áp lực rõ ràng cùng một chút tức giận: “Minh Nhi nói thế là ý gì, ngươi chẳng lẽ không biết Phụ Hoàng như thế sẽ đau lòng sao?” Trong lời nói mang theo bất mãn, động tác ở tay cũng không dám nặng thêm mảy may, thấy Minh Nhi mặt phiếm đỏ ửng, trên trán đã hơi hơi chảy ra mồ hôi, như thế nào không biết hắn cũng là nhẫn nại vất vả, đau lòng đẩy ra bàn tay hắn đang ở phần hạ thân của mình vỗ về chơi đùa, rút ngón tay ra, đón lấy ánh mắt nghi hoặc của hắn, đối hắn nói: “Minh Nhi chớ động, để cho Phụ Hoàng tiến đến là được, tuy có Bạch Phù cùng Quỳnh Châu hộ thể, Phụ Hoàng vẫn là sợ làm ngươi bị thương, ngươi nếu không nghe lời, trong chốc lát lộng bị thương, sau này Phụ Hoàng như thế nào còn dám muốn ngươi, ngươi có thể nhẫn tâm để cho Phụ Hoàng như thế?”

Nghe lời nói của Phụ Hoàng, hắn chỉ có thể tùy ý y đem hai chân mình nâng lên, dưới mông lại lần thứ hai cảm giác được đầu ngón tay Phụ Hoàng chậm rãi tiến vào, nhưng làm cho hắn kinh ngạc là dục vọng phía trước cũng bị lửa nóng nào đó mềm mại bao vây lấy, kinh ngạc hướng dưới thân nhìn lại, đã thấy Phụ Hoàng nhưng lại cúi đầu đưa dục vọng của hắn hàm vào trong miệng.

Lửa nóng dưới thân ở trong miệng Phụ Hoàng bị tinh tế liếm mút, khi thì hút vào khi thì phun ra, hơi thở nóng rực cùng cảm giác mát trong không khí , làm cho hắn lâm vào trong sự dày vò của ***, Kì Minh Nguyệt rốt cuộc không chịu nổi dưới thân nảy lên khoái cảm, trong miệng phát ra khinh suyễn, không ngừng thấp giọng gọi “Phụ Hoàng. . . . . .” .

Đem hai chân đặt ở trên vai Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt lúc này cả người ưỡn cong lên, chỉ cảm thấy trong cơ thể nơi nào đó bị Phụ Hoàng ngón tay co đọng không ngừng khinh xúc, cùng dục vọng trước người liên tục được hút vào cũng thành khoái cảm mãnh liệt, ngay tại lúc khoái cảm kia sắp sửa tới thời điểm phun trào, lại phát giác động tác của Phụ Hoàng đột nhiên ngừng lại, hai chân tách ra bị thả xuống dưới càng mở rộng, bên tai nghe được một câu thấp giọng thì thầm, “Xem ra Minh Nhi đã chuẩn bị tốt . . . . . .” Theo câu nói thì thầm kia, Kì Minh Nguyệt chỉ cảm thấy dưới thân nhất thời xâm nhập một vật nóng rực cực đại, cúi đầu, đã thấy dục vọng phía trước thân vẫn đứng thẳng, bị một đôi bàn tay thon dài ôm trọn.

“Minh Nhi nơi này còn thực có tinh thần a, xem ra Phụ Hoàng cũng chưa làm đau ngươi” bàn tay bắt đầu vỗ về chơi đùa vật nóng cứng trong tay, Kì Hủ Thiên vừa lòng cười khẽ, dục vọng chôn ở trong cơ thể Minh Nhi đã không thể tiếp tục nhẫn nại, đưa hai chân hắn gập lại trước ngực, động tác trong tay không ngừng vuốt động, dưới thân chậm rãi chuyển động tiến đến.

“Có cảm thấy khó chịu không? Nếu là chịu không nổi liền nói với Phụ Hoàng, đừng cậy mạnh. . ” Cảm giác vật cứng rắn cực đại kia ở trong cơ thể vô cùng nóng rực, bên tai nghe được tiếng thì thầm thở dốc hàm chứa *** của Phụ Hoàng, không kịp nói cái gì, dục vọng dưới hạ phúc liền bị Phụ Hoàng trêu ghẹo ve vuốt, dẫn tới hắn một trận run rẩy, nhịn không được mở to hai mắt, trong cuống họng khẽ phát ra tiếng rên rỉ áp bách, cũng tiếng thở gấp khinh nhẹ, mở miệng trả lời: “Phụ Hoàng lại xem nhẹ ta , ngươi cho là. . .Chỉ mới là như thế. . . . . . Minh Nguyệt đã chịu không nổi sao. . .” Tại lúc lần thứ hai kiên quyết cố ý xâm nhập co rút nhanh một chút, nghe được Phụ Hoàng một tiếng thấp suyễn, vật vốn đã cực đại kia nhất thời lại càng lớn mạnh thêm vài phần, lửa nóng trong cơ thể đã là nhiệt hỏa đến mức dọa người, mỉm cười nâng lên ánh mắt, chỉ thấy khuôn mặt Phụ Hoàng mang theo *** mị hoặc lộ ra ý cười mê hoặc, khóe môi bạc thần chậm rãi nâng lên, đôi mắt khép hờ một nửa lộ ra tà khí nguy hiểm, bên tai đã nghe hắn nói: “Chính là như thế? Xem ra Phụ Hoàng quả thật là coi thường Minh Nhi của ta, nếu Minh Nhi đã nói như vậy, Phụ Hoàng há có thể khiến cho ngươi thất vọng, tối nay. . . . . . Minh Nhi nhưng cũng đừng nghĩ muốn ngủ yên . . .”