Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 90: XƯNG HÔ

       

CHƯƠNG 90: XƯNG HÔ

Nhìn Kì Hủ Thiên xoay người đi gọi người chuẩn bị nước tắm, Kì Minh Nguyệt từ trên giường đứng dậy, trong Vân Hạo Sơn Trang, bất luận ở khu sân nào, nếu là không có người phân phó, người hầu hạ nhân đều chỉ biết đứng chờ ở khu ngoài, sẽ không tùy ý tiến vào, nói vậy nhất định là quy củ Vân Cảnh Hạo định ra, dù sao cũng là Vân Cảnh Sơn Trang, ngày thường người giang hồ lui tới ra vào bên trong trang đếm không hết, người trong giang hồ lại có đủ loại cổ quái, hoặc là cũng có chút việc không muốn bị người khác chứng kiến, định ra quy củ thật cũng là rất đúng.

Một bên nghĩ như thế, mới tính toán cởi áo ra, đã thấy Phụ Hoàng quay lại, chỉ chốc lát sau, liền có người tới trước cửa, sau khi cúi đầu hành lễ, mới cẩn thận đem dục dũng (bồn tắm)

nâng tiến vào, lại đem những vật cần thiết để tắm rửa nhất nhất chuẩn bị thật tốt, từ đầu tới cuối không hề phát ra một tiếng nói chuyện bàn luận nào, cũng không ngẩng đầu, chỉ là đem vật đều chuẩn bị ổn thỏa, mới lại yên lặng lui xuống.

“Minh Nhi còn không cởi áo.” Kì Hủ Thiên thoát hạ y bào, đã bước ngồi vào trong bồn tắm trước.

Mặc dù không so được với bể tắm lớn trong cung, nhưng Vân Hạo Sơn Trang đãi khách hiển nhiên cũng không keo kiệt, mặc dù đã tiến nhập thêm một người, đợi khi Kì Minh Nguyệt bước vào, vẫn bất giác thấy thoải mái, bất luận là trong phòng bố trí hay là trà bánh được chuẩn bị, đủ loại chi tiết đều có thể nhìn ra Vân Cảnh Hạo nhất định là người cẩn thận, nơi chốn đều lo lắng chu đáo thoả đáng, lại có lẽ là bởi vì nơi này là chỗ bọn hắn hai người lưu lại, mới lại càng hết sức cẩn thận.

Bước vào trong nước, cảm giác độ ấm thích hợp ôn nhuận làm cho Kì Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, tựa vào trên người Kì Hủ Thiên, hơi hơi mở chân ra, để cho đầu ngón tay Phụ Hoàng từ trên sống lựng hạ xuống tiến nhập vào trong cơ thể, mỗi một lần hoạt động kích tình xong, Phụ Hoàng đều giúp hắn tắm rửa, nhiều lần rồi cũng quen, đối với việc này chưa từng có cảm giác ngượng ngùng, lúc này tất nhiên là cũng sẽ không có. (>”< Thiên ca dạy Minh Nhi thói quen gì kìa) Nằm ở trong ***g ngực Phụ Hoàng nhớ tới nguyên nhân bọn họ ở đây lúc này, Kì Minh Nguyệt lại không thể không nghĩ tới Lan Cẩn, lúc trước nghe được Lan Cẩn ở phụ cận của Vân Hạo Sơn Trang hiện thân, rồi sau đó lại không thấy bóng dáng, không biết khi nào mới có thể ở bên trong trang thấy được người này. Đẩy ra mái tóc đen ẩm ướt của Minh Nhi, Kì Hủ Thiên thấy hắn hai mắt khép hờ, không biết suy nghĩ cái gì, liền mở miệng hỏi: "Minh Nhi lại đang lo lắng chuyện gì?" Trong miệng hỏi, động tác trong tay lại cũng không dừng lại, theo thắt lưng mềm mại tham nhập vào hậu đình của hắn, đầu ngón tay chậm rãi tiến vào, có độ trơn của tình dịch cùng nước, cũng không chút khó khăn, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hắn cẩn thận đem bạch trọc phía trong chậm rãi dẫn ra. "Ta nghĩ tới Lan Cẩn." Lan Cẩn người này còn chưa hiện thân, bên trong trang đã ngấm ngầm mãnh liệt, nếu hắn lần này chọn chủ vốn là có ý đồ riêng, không biết sau này sẽ như thế nào. Kì Hủ Thiên nghe vậy, ngón tay tham nhập nhất thời lại tiến sâu vào thêm vài phần, liền ở trong đám tình dịch phía trong vách tường liên tục một trận gây xích mích: "Lúc này Phụ Hoàng cũng thật hiếu kì, không biết Lan Cẩn kia đến tột cùng có mị lực gì, lại làm cho Minh Nhi như thế bận tâm không quên, lúc nào cũng đều muốn hắn, ân?" Phát hiện dị động trong cơ thể, Kì Minh Nguyệt không khỏi khẽ run một chút, hiển nhiên biết mới vừa rồi vô tình trả lời đã khiến Phụ Hoàng sinh giận, chỉ có thể ôm lấy cổ y, ở đôi môi đang mím lại kia khẽ hôn, đẩy ra cánh môi của y, dùng lưỡi trấn an, một lúc thật lâu sau, mới nghiêng đầu thở gấp nói: "Minh Nguyệt chỉ là tò mò thôi, Lan Cẩn người này, bất luận cuối cùng chọn ai làm chủ, đều dẫn tới An Dương đem Thương Hách coi là kình địch, hắn lần này gây nên, thật sự là vì lựa chọn người để hắn có thể đem sở học phò trợ, hay còn có ý khác, không thể không khiến người sinh nghi." "Bất luận Lan Cẩn như thế nào, An Dương đều đã đối với Thương Hách có mưu đồ ý, lần này ra cung, cũng chỉ là nghĩ muốn nhìn một cái An Dương đến tột cùng ý muốn như thế nào, Lan Cẩn kia lại sẽ dẫn đến sóng gió gì" ở bên môi hắn khẽ hôn một chút, ngón tay bên trong của Kì Hủ Thiên lại chậm rãi thực hiện động tác: "Minh Nhi không cần vì thế hao tâm tốn sức, đến lúc đó sẽ biết thôi." Giúp hắn tắm rửa sạch thân mình, lại dùng tạo hương ở trên người hắn tinh tế lau, nhớ tới xưng hô của Minh Nhi từ lúc ra cung với hắn, Kì Hủ Thiên mỉm cười mở miệng hỏi: "Phụ Hoàng nhớ tới, Minh Nhi bên ngoài, tựa hồ là gọi tục danh của ta, vì sao lúc ở cùng một chỗ lại không dùng?" Lúc trước ở Lưu Danh Quán, lúc ở trước mặt Diễm Thanh, lần đầu nghe Minh Nhi gọi hắn là Hủ, lúc ấy tất nhiên là trước mặt kẻ khác không tiện xưng hô như trong cung, rồi sau đó vào giang hồ, Minh Nhi liền cũng lấy cái tên này gọi hắn, ngày thường lại vẫn như trước gọi hắn là Phụ Hoàng, nhưng thật ra khiến hắn có vài phần tò mò. "Phụ Hoàng cũng không phải gọi ta là Tử Nghiêu sao?" Lấy nước vuốt lên mái tóc của Phụ hoàng, hắn cầm trong tay mái tóc đen tuyền, ve vuốt ở trong lòng bàn tay: "Nếu ở bên ngoài, tất nhiên không thể dùng xưng hô trong cung, tục danh của Phụ Hoàng vốn không thể bị người khác biết được, chỉ có thể xưng hô như vậy, hay là Phụ Hoàng không vui?" Nâng mắt lên, hắn nhìn sâu vào trong cặp mắt hẹp dài thâm thúy kia. "Như thế nào lại không vui chứ, chỉ cần là Minh Nhi, loại nào xưng hô Phụ Hoàng cũng không để ý." Nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, Kì Hủ Thiên khóe môi khẽ nhếch, lộ ra ý cười trả lời. "Ta vốn là nhi tử của Phụ Hoàng, đây là sự thật, bình thường ở trong cung gọi Phụ Hoàng, liền cũng không nghĩ muốn sửa" Xưng hô hắn là "Hủ", chỉ là ở bên ngoài, lấy hắn mà nói, gọi y là Phụ Hoàng đã là thói quen: "Nếu Phụ Hoàng cùng ta, vốn không thèm để ý cái gì huyết mạch, Minh Nguyệt cần gì phải kiêng kị xưng hô?" Với bọn họ hai người mà nói, quan hệ huyết thống của hai người vẫn chưa trở thành chướng ngại, tự nhiên cũng sẽ không rối rắm chuyện xưng hô, nói vậy Phụ Hoàng cũng không phải để ý chuyện này. Quả nhiên Kì Hủ Thiên nghe lời nói của hắn, trên mặt ý cười càng dũ phát rõ ràng, ở y thấy được, trên đời cũng chỉ có một mình Minh Nhi mới có thể hợp với y như thế, hai tay ở trên người hắn nhẹ vỗ về, giúp hắn tẩy sạch thân mình, nhớ tới tục danh mà Minh Nhi tự xưng bên ngoài, Kì Hủ Thiên chậm rãi mở miệng hỏi: "Trình Tử Nghiêu. . . . . . Chính là tên trong quá khứ của Minh Nhi?" Quá khứ mà hắn nói tới, hiển nhiên là chỉ Minh Nhi ở kiếp trước, chưa bao giờ để ý quá khứ của Minh Nhi như thế nào, lại biết hắn quả thực đã rất vất vả, trước kia lúc hắn trúng niệm trần, liền đã biết người hiện giờ ở trong lòng hắn đã trải qua những quá khứ khủng khiếp thế nào, lúc này nhớ lại, vẫn là thấy đau lòng, đẩy ra mái tóc của hắn, lại ở trên trán hắn hạ xuống mấy nụ hôn. Nghe được câu hỏi của Phụ Hoàng, hắn gật gật đầu: "Đó là một trong những tục danh đã dùng trong quá khứ, cũng không có hàm nghĩa gì lớn, chỉ là lúc thân tử (chết) , vừa lúc đang dùng cái tên này thôi." Lúc ấy tự xưng như thế cũng chỉ là nhất thời nảy lên trong đầu, cho đến lúc Phụ Hoàng ở trước mặt người khác lấy tên này xưng hô với hắn, mới có cảm giác cái tên này thực sự thuộc về mình. Nghe Minh Nhi nhắc đến việc tử vong ở kiếp trước, Kì Hủ Thiên nhịn không được nhíu mày nói: "Phụ hoàng thấy được Minh Nhi đã phải chịu không ít khổ." Tử vong tuy chỉ là việc trong một cái chớp mắt, một đời kiếp trước của Minh Nhi cũng là chỗ hắn không thể chạm, nhưng lúc này nghe Minh Nhi nhắc đến, hắn vẫn là nhịn không được sinh ra tức giận, hận không thể đem những kẻ đối hắn bất lợi ra trừng phạt. Phát hiện Kì Hủ Thiên sinh giận, Kì Minh Nguyệt hiểu rõ lấy tay day nhẹ lên hàng lông mày nhíu chặt của y: "Phụ Hoàng không cần như thế, lúc ấy chỉ là nhất thời đại ý, thế thân cho đồng bọn cản một kích thôi, còn chưa cảm thấy được như thế nào, liền mất ý thức, thật sự cũng không thấy quá nhiều thống khổ." Nếu không phải bởi vậy, liền không có cuộc đời này, cũng sẽ không gặp gỡ người này, tuy thân là nhi tử của y, hắn đối Phụ Hoàng cũng đã là không thể dứt bỏ, tâm tính tướng mạo xử sự thủ đoạn, bất luận là điểm nào, Phụ Hoàng với hắn, đều là người phù hợp nhất. Mặc dù nghe nói Minh Nhi là vì người khác mà chết, làm hắn cảm thấy rất khó chịu, nhưng nếu không có như thế, Minh Nhi sao lại đến bên người hắn, nghĩ đến đây, Kì Hủ Thiên cũng chỉ có thể ôm sát người trong lòng nói: "Minh Nhi ở bên cạnh Phụ Hoàng, Phụ Hoàng nhất định sẽ không cho ngươi gặp gỡ hung hiểm, nhưng Minh Nhi cũng phải cẩn thận, ra bên ngoài cung, không so được với ở trong cung, thân phận Ám Hoàng của ta mặc dù khiến kẻ khác kiêng kị, nhưng là lúc Lan Cẩn xuất hiện, tất sẽ dẫn tới đại loạn, nếu là khiên nhạ tới Minh Nhi, Minh Nhi nhất định không thể do dự, nếu lúc đó có chút nguy hiểm, cứ tùy ý xuống tay giết, bất luận hắn là người nào." "Phụ Hoàng lo lắng quá rồi, Minh Nguyệt đâu phải là kẻ mềm lòng, nhân không phạm ta, ta tự sẽ không phạm nhân, nếu là có kẻ tự tìm tử lộ, ta cũng sẽ không nề hà tánh mạng của tất cả những kẻ khác." "May mà Minh Nhi có Thiên âm cùng nỉ hồ hộ thân, Phụ Hoàng cũng không tất quá mức lo lắng, nếu không phải tin tưởng khả năng của Minh Nhi, Phụ Hoàng cũng sẽ không cho ngươi đi trước một mình ra cung." "Thiên Hạ Đại hội há có thể bỏ qua, mắt thấy đã là càng ngày càng thú vị, nếu Phụ Hoàng muốn Minh Nguyệt lúc này hồi cung, Minh Nguyệt dù thế nào cũng không đáp ứng." Võ lâm minh chủ Nguyễn Ngao, Hỏa Sát Lâu chủ Phạm Hạo, Huyền Thai truyền nhân Lan Cẩn, còn có Vô Hào bỗng nhiên rời đi, tới lúc này rồi, hắn là tuyệt đối không thể quay lại hoàng cung. (>“< Ế, nhắc mới nhớ, bé Hào của ta bỏ đi từ lúc tới sơn trang mà chưa về nha, >“<) “Phụ Hoàng tất nhiên biết, may mà trong cung cũng không có sự vụ gì đặc biệt, Phụ hoàng lúc này có thể bồi bên cạnh Minh Nhi, bằng không Phụ Hoàng không thể yên tâm để Minh Nhi một mình ở nơi này.” Kì Hủ Thiên nói xong, thấy hai người trên người đều tẩy rửa sạch sẽ, đem Kì Minh Nguyệt ôm vào lòng, bước khỏi bồn tắm, lại buông xuống sa liêm trong phòng, mới sai người đem bồn tắm ra ngoài. Ôm Kì Minh Nguyệt ngồi trên giường, hai người y, vẫn giống như ngày thường, Kì Hủ Thiên bắt đầu giúp hắn làm khô tóc, Kì Minh Nguyệt tất nhiên cũng làm như thế, sau khi vận công làm khô mái tóc ẩm ướt, Kì Hủ Thiên mở miệng nói: “Xong chuyện Thiên Hạ Đại Hội này, cũng không thể tái trì hoãn, phải cùng Phụ Hoàng hồi cung, đến lúc đó Minh Nhi chớ có lưu luyến giang hồ, nói với Phụ Hoàng ngươi không muốn hồi cung.” Hắn duy nhất lo lắng đó là Minh Nhi ngại trong cung nặng nề, muốn bên ngoài du lịch. Đối với lo lắng của y, Kì Minh Nguyệt tất nhiên là hiểu rõ ràng: “Phụ Hoàng cứ yên tâm đi, ngoài cung tuy có thú vị, nếu không có Phụ Hoàng làm bạn, Minh Nguyệt liền sẽ không quá mức lưu luyến, nếu không phải sự tình lần này liên quan đến An Dương, ta cũng sẽ không rời cung.” Nếu không phải lúc ấy Diễm Thanh nói tới cổ độc làm cho hắn sinh hứng thú, hắn cũng sẽ không ra cung đi vào nơi này. “Mặc dù Minh Nhi thật sự muốn rời cung, Phụ Hoàng cũng sẽ dùng hết thảy thủ đoạn đem ngươi khóa ở trong cung.” Nếu Minh Nhi quả thực sinh ý niệm rời cung, y liền tình nguyện khóa hắn cả đời, cho dù Minh Nhi oán hắn, cũng tuyệt sẽ không thả hắn rời đi. Y đối Minh Nhi đã là không thể buông tay, Minh Nhi cuộc đời này chỉ có thể là thuộc về y. Nghe ra ý trong lời nói của Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt nhưng cũng không tức giận, tình cảm của Phụ Hoàng đối hắn bá đạo như thế, cũng không làm hắn sinh ghét, ngược lại, cảm giác bị người như thế mong muốn, còn làm hắn có vài phần vui vẻ sung sướng, đối với hắn, hắn đã muốn vật gì, liền đem vật đó nắm chặt trong tay, Phụ Hoàng tâm ý ra sao, hắn sao lại không hiểu: “Nếu là như thế, Phụ Hoàng tính toán khóa ta như thế nào?” Chưa bao giờ từng có ý rời đi Phụ Hoàng, câu hỏi này cũng chỉ là một câu vui đùa thôi. Không ngờ Kì Hủ Thiên lại mím môi, đưa hắn đột nhiên kéo vào trong lòng,ngực, bên tai hơi thở nhẹ phất qua, nghe được tiếng nói trầm thấp dễ nghe kia của Phụ Hoàng nói nhỏ: “Nếu là như thế, Phụ Hoàng liền đem Minh Nhi khóa ngủ trong cung, ngày ngày yêu thương, làm cho Minh Nhi ngay cả lực xuống giường đều không có, thẳng đến rốt cuộc nhớ không nổi việc ra cung mới thôi. . . . . . Minh Nhi cảm thấy biện pháp này được không?” ( ^o^b Biện pháp hay ho ghê, ham hố chờ đợi khuyến khích bé Nguyệt trốn ra cung) “Cũng được, chỉ tiếc. . .là không có một ngày này a. . .” Kì Minh Nguyệt ha ha cười, đẩy hắn ra, đứng dậy bắt đầu mặc vào ngoại bào, nhìn Kì Hủ Thiên vẫn nằm ở trên giường mỉm cười nhìn hắn, tùy ý buộc lại mái tóc đen nói: “Phụ Hoàng nếu là mệt mỏi, liền nghỉ thêm một lát, ta đi ra gian ngoài một chút, đến lúc đồ ăn sáng mang tới liền quay về.” Đem mấy lời lúc trước Phụ Hoàng nói với hắn tặng trở về, hắn vẫn là đối với việc Phụ Hoàng coi thường sức chịu đựng của hắn canh cánh trong lòng, đêm qua tuy là phóng túng, với thân mình hắn mà nói nhưng cũng không có trở ngại gì, Phụ Hoàng lại luôn lo lắng hắn mỏi mệt, đồng dạng đều là nam tử, hắn cũng tằng ăn vào Quỳnh Châu, lại có Bạch Phù trợ lực, hắn sao lại như thế dễ dàng bị mệt, tuy rằng thân mình xác thực không thoải mái, cũng chỉ là có một chỗ kia mà thôi. (hề, cái chỗ kia í í đỏ mẹt chỉ trỏ) Kì Hủ Thiên tựa vào bên giường, tất nhiên biết Minh Nhi vẫn là đối với lời nói lúc trước của hắn rất có oán giận, thấy y đứng dậy hướng ra phía ngoài bước đi, trong bước đi lại có chút khác thường rất nhỏ, bất giác cười khẽ lên, đứng dậy đưa hắn kéo vào trong lòng: “Minh Nhi không nên cậy mạnh mới được. . .” Dán tại phía sau của hắn, ngữ thanh giống như ẩm ướt trầm thấp tiếp tục nói: “. . .Phụ Hoàng chỉ là thấy đau lòng a.” Nói xong, một tay nắm lấy thắt lưng hắn, một tay kéo tới phủ vào phía giữa mông của hắn. Kì Minh Nguyệt nghiêng đầu, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên ngoài cửa sổ có một vật xẹt qua, cẩn thận nhìn lên, đúng là Tiểu Hắc: “Là trong cung gởi thư đến?” Giương mắt nhìn Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt đoán không biết là có gì chuyện quan trọng. “Trong cung vô sự, Lưu Dịch sẽ để ý chu toàn, đây là Tương Dao truyền đến đến tin tức về Lan Cẩn.” Nếu là hắn đoán không sai, thân phận của Lan Cẩn nhất định không đơn giản. Thấy Tiểu Hắc nhảy vào trong phòng, Kì Minh Nguyệt đang muốn đi lấy là thư trên đùi nó, bên ngoài viện lại truyền đến ngữ thanh của một người: “Ám Hoàng có ở đó không?” Lấy tên Ám Hoàng xưng hô, ngữ khí hơi trào phúng, không phải Phạm Hạo kia thì là ai.