Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 92: LAN CẨN

       

CHƯƠNG 92: LAN CẨN

Ở phía trước tiền viện, vì Lan Cẩn hiện thân, thoáng chốc một mảnh náo nhiệt, thân là truyền nhân của Huyền Thai Lão Nhân, bất luận là sở học của hắn, hay là tuyệt bút tài bảo hắn mang theo, Lan Cẩn người này đều khiến cho người trong giang hồ mười phần hứng thú, lại thêm xưa nay truyền nhân của Huyền Thai Lão nhân vốn hành tung bất định, khó có được hiện thân giang hồ, liền lại càng thêm vài phần cảm giác thần bí.

Đối với sự xuất hiện của hắn, mọi người đã sớm là chờ đợi nhiều ngày, nếu không có hắn, Thiên Hạ Đại hội liền chỉ có danh mà không có thật, vì việc của hắn, các giang hồ môn phái tụ tập một chỗ, liền ngay cả Hỏa Sát Lâu kia cùng với Diệu Đêm, còn có Lăng Hi Các, đều phái ra nhân vật có thân phận cao đến tham dự sự kiện lần này, càng miễn bàn còn có Ám Hoàng biến mất khỏi chốn giang hồ đã lâu, lần này cũng hiện thân, nhiều nhân vật lớn như thế, khiến cho mọi người đối với đại hội lần này càng thêm vài phần chờ mong, ngẫm nghĩ cũng biết, đến lúc đó sẽ có thể xem rất nhiều chuyện náo nhiệt.

Huống chi nhiều người như vậy, nói không chừng còn có sứ giả của triều đình, mặc dù đang ở trong chốn giang hồ, nhưng những lão bậc tiền bối tất nhiên đều biết, võ lâm mặc dù nhìn có vẻ như cùng triều đình vô can, nhưng âm thầm ẩn dấu trong đó lại có liên hệ mà vô luận như thế nào đều không thể tìm hiểu rõ, Thiên Hạ Đại hội lần này Lan Cẩn chọn chủ, thê cục cân bằng giữa tam quốc của thiên hạ hiện nay đã ẩn ẩn có một chút nghiêng, bất luận kết quả như thế nào, triều đình nhất định sẽ không ngồi im mặc cho người này hành động thao túng, đến lúc cuối cùng, có khi còn có thể diễn biến thành phân tranh thiên hạ, vô luận Lan Cẩn có tâm tư như thế nào, việc lần này do hắn gây nên đã thực sự gây lên sóng gió, chỉ là không biết hắn sẽ lựa chọn người như thế nào làm chủ nhân, người nọ lại sử dụng tài năng một thân sở học của hắn như thế nào, còn có vô số tài bảo kia, lại sẽ dùng cho nơi nào.

Có người nhìn ra ảo diệu trong đó, đối đại hội lần này thật ra cũng không dám có tơ tưởng khác, nhưng là trong lòng lại có ưu tư, Trong số đó, có Vân Cảnh Hạo. Trong tay vội vàng lo mọi việc chuẩn bị cho đại hội, tinh thần trong lúc đó lại không ngớt băn khoăn, sai người đi thông tri các viện các phòng mấy phương thế lực, lại nhìn trước mắt mọi người vây quanh ở trong phòng chờ Lan Cẩn hiện thân, đều là sắc mặt mỉm cười, trong mắt lại có thể thấy được các loại tâm niệm lưu chuyển, đôi lông mày hắn lại nhíu chặt thêm vài phần.

Lúc này nhìn trong đại sảnh, quần hùng tụ tập, nghe được Lan Cẩn đã tới sơn trang, liền đều chạy tới tiền sảnh, cùng các vị đồng đạo mỉm cười tương đối, trong mắt thần sắc cũng khác nhau, Lan Cẩn chỉ chốc lát nữa sẽ tiến vào, nếu muốn đạt được vài phần kính trọng của người này, không thể thiếu được phải chỉnh đốn lại vẻ mặt tươi cười phóng khoáng mới được.

Nhìn chung quanh trong phòng, đã có không ít người đến, nhưng mấy người hết sức trọng yếu lại chưa xuất hiện, trong Thiện Hạ đại hội này, Lan Cẩn chọn chủ, mọi người tuy đều có tâm tư với bảo vật của Lan Cẩn, nhưng cũng biết người có khả năng được lựa chọn nhất, chỉ sợ chỉ có thể nằm trong số mấy người đó, những kẻ còn lại căn bản không thể so sánh được.

Mà nay trong chốn giang hồ, các môn phái chiếm cứ một phương, vẫn chưa có tranh chấp gì lớn, tất cả đều là nhờ có mấy thế lực trong lúc đó giúp chống đỡ cân bằng. Vân Hạo Sơn Trang tất nhiên là một trong số đó, còn có mấy chỗ ẩn ẩn có quan hệ cùng Hỏa Sát Lâu, thế lực của Ám Hoàng lớn nhỏ thế nào vẫn không ai biết được, võ lâm minh chủ Nguyễn Ngao thái độ làm người ngay thẳng, nhân phẩm thái độ làm người ta phải ca tụng, tất nhiên cũng có một tác dụng cân bằng rất lớn, có hắn làm gương mẫu, trong chốn giang hồ cũng vẫn chưa có đại loạn. Tuy nói Thiên Hạ Đại hội lần này đã dẫn tới thế lực chung quanh vốn vẫn bị áp chế đã bắt đầu có rục rịch, nhưng sau khi Ám Hoàng hiện thân, đám người này cũng đã phải thu liễm không ít, trước khi Lan Cẩn hiện thân, đúng là không hề thấy có dị động gì.

Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Lan Cẩn nếu muốn chọn chủ, so sánh trong mấy người đó, sự lựa chọn Ám Hoàng có thể so với những kẻ khác lớn hơn vài phần. Theo mọi người nhận định, Lan Cẩn nếu có chút tâm muốn đem sở học ra tận lực phò tá, nhất định sẽ không tuyển kẻ không hề có bối cảnh thân thế, chỉ có người ở trong chốn giang hồ được hưởng danh vọng, lại phù hợp với tài năng của hắn, chính là, như vậy xem ra kết quả rõ ràng nhất, chẳng phải là không thể bỏ qua tâm có được thiên hạ, phản triều đình?

Từ điểm này, mọi người lại không khỏi đoán, có thể là Lan Cẩn cũng sẽ có băn khoăn này, biết đâu lại chọn một người không hề có bối cảnh, miễn trừ sự nghi ngờ của người khác, cũng có thể làm triều đình an tâm.

Vân Cảnh Hạo lúc này chính là chỉ mong muốn như vậy, nếu Lan Cẩn lựa chọn người tâm tư khó dò kia, không biết hội sẽ như thế nào, cách Ám Hoàng làm việc khó có thể dự tính, năm đó cũng đã có ý cùng triều đình đối lập, nếu lần này có được Lan Cẩn, Thương Hách chẳng phải sẽ thành loạn, trước mắt Thương Hách ở dưới sự quản lý của đế quân Kì Hủ Thiên, trong tam quốc đã được tính là quốc gia cường thịnh, giàu có, và đông đúc nhất, nếu Ám Hoàng không cam lòng cư trú giang hồ, sinh ra tâm tư mưu phản, Thương Hách rối loạn dân chúng chính là người chịu khổ, như vậy thật không tốt. . . Càng nghĩ, hắn chỉ có thể ngóng trông Lan Cẩn nhất thiết đừng chọn người nọ để phù tá.

Từ trong suy nghĩ bừng tỉnh lại, Vân Cảnh Hạo thấy lúc này Lan Cẩn còn chưa nhập trang, không khỏi dấy lên lo lắng, đối với Viêm Thiến ở bên cạnh nói: “Từ lúc này sớm đã được mấy hạ nhân trông coi phía trước trang truyền lời, nói Lan Cẩn đã tới ngoài trang, lúc này lại không thấy bóng dáng y, không biết là có phải gặp chuyện không may không, ngươi tự mình đi xem một chút, tuyệt đối đừng để cho Lan Cẩn xảy ra chuyện ở bên trong trang.”

Viêm Thiến gật gật đầu, bước chân đi ra, hắn mặc dù cùng Lan Cẩn quen biết không lâu, lại biết người này làm việc hoàn toàn theo tâm ý của mình, tuy có vài phần tùy hứng, bất cần đời, cũng sẽ không ở lúc đã tới sơn trang lại không tới đại sảnh mà đứng ở ngoài không vào, nếu bây giờ còn chưa vào tới, nhất định là bị chuyện khác làm trì hoãn, nghĩ đến lúc này lại có kẻ nào đó đi chận đường y, lại nhớ lại mưu đồ của An Dương, không khỏi dấy lên lo lắng.

Phía trong đại sảnh giagn hồ quần hung thấy Vân thiếu trang chủ thần sắc ngưng trọng mà bước ra ngoài, cũng thấy có vài phần không thích hợp, đoán được Lan Cẩn bên kia nhất định là đã xảy ra chuyện gì, mới có thể làm cho Vân thiếu trang chủ vốn xưa nay bình tĩnh trầm ổn lộ ra loại vẻ mặt này, trong lòng vẫn còn nghi vấn, liền có người đứng dậy, muốn đi ra trước tìm hiểu.

“Các vị đừng lo, Lan Cẩn đã vào tới bên trong trang, tức khắc sẽ được gặp thôi, Vân mỗ đã lệnh cho Viêm Thiến tiến ra đón chào, thỉnh mọi người an tâm một chút chớ sốt ruột, tái chờ thêm một lát nữa.”

Vân Cảnh Hạo đứng dậy trấn an như thế, những người đó nghe thấy y nói vậy, chỉ có thể ngồi xuống ghế, trong đại sảnh rộng lớn, cũng nhất thời tĩnh lặng không ít, hơn mười người đang ở trong đó, lại yến tĩnh đến mức cơ hồ ngay cả tiếng hô hấp đều có thể nghe thấy, tuy là ở đây đều là người có công lực thâm hậu, nhưng cũng là vì bầu không khí này mà cảm thấy cứng đờ, tất cả đều lo lắng Lan Cẩn kia chưa kịp hiện thân liền đã bị kẻ khác bắt đi mất, lấy thân phận và địa vị của bọn họ trong chốn giang hô, tất nhiên là khinh thường cách làm việc như thế, nhưng đối với bọn người đạo chích – kẻ trộm thì lại khác.

tuy là bởi vậy chỗ đều là công lực thâm hậu người, nhưng cũng là nhân không khí cứng đờ, tất cả lo lắng kia Lan Cẩn hội phủ chưa

Trong phòng mọi người còn đang chìm trong suy đoán, bê ngoài tiền sảnh, Viêm Thiến bước chân khinh công nhảy lên mấy bước, ra đến cổng sơn trang, mới vừa bước tới trước cửa, liền thấy vài tên áo xám đang cùng hộ viện bên trong trang giao đấu liên mien, Lan Cẩn đứng ở một bên, mặc dù nhất thời vô sự, nhưng cũng không thể đi vào, nếu hộ viện không thể ngăn trở, nói không chừng một lát sau sẽ làm thỏa mãn ý của mấy người đó, hắc giết hoặc bắt, đến nỗi không còn lực để hoàn thủ.

Sớm biết Lan Cẩn người này đầy bụng tuyệt học, công phu dưới tay lại không thể so sánh với cao thủ, nê việc đối phó với mấy kẻ áo xám tự bảo vệ mình là khó càng thêm khó. Thấy tình hình nguy cấp như vậy, Viêm Thiến liền không chần chờm rút kiếm hướng phía Lan Cẩn nhảy tới.

Viêm Thiến đỡ sự tập kích của một gã áo xám, lại nhất thời vô ý, trên vai bị chém một đao máu chảy đầm đìa, bên tai bỗng nhiên nghe thấy Lan Cẩn ở bên cạnh không nhanh không chậm nói: “Ai, thật sự là đáng tiếc, vật liệu may mặc tốt như thế a, Viêm Thiến ngươi sao lại không cẩn thận như thế chứ? Ngươi cũng biết ở lúc không đáng bị hao tổn mà lại hao tổn, đó là lãng phí không?

Lúc này Viêm Thiến đang bận đối phó với sự công kích của đám người áo xám, làm sao còn có công phu đáp lời, huống hồ cũng sớm đã thành thói quen việc Lan Cẩn nặng nhẹ chẳng phân biệt được, nếu thực đưa lời nói vui đùa của hắn coi như thật, chỉ sợ sẽ bị hắn làm cho tức chết. Trong tay không ngừng, dưới chân cũng không dám hơi lệch khỏi quỹ đạo, đem Lan Cẩn nhàn nhã giống như đang xem biểu diễn bình thường bảo hộ ở phía sau người, đối với công kích của người áo xám giống như không muốn sống, có thể thấy y đã cố hết sức.

“Ngươi sao lại không cẩn thận như thế, bị thương ư?”

Viêm Thiến chính là đang chuyên tâm phó đám người áo xám che mặt này, lại có một câu chất vấn bay vào trong tai, chính là ngữ thanh người này lại mang theo sự thân thiết rõ ràng cùng vẻ khẩn trương, cũng hết sức quen thuộc, không phải là Diễm Thanh thì là ai.

Trên mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, Viêm Thiến thấy hắn đã đến, nhất thời tinh thần rung lên: “Ta không có vấn đề gì, chỉ là tiểu thương thôi, ngươi cũng cẩn thận một chút, công phu của bọn họ cũng không kém đâu.” Diễm Thanh lúc này liền cảm vài phần an tâm hơn, không muốn Viêm Thiến bị thương, cũng không muốn lùi lại việc để Lan Cẩn đi vào, miễn cho việc khiến người khác tiến đến, đến lúc đó liền không thể không khiến sự tình náo loạn lớn, nếu để cho người ta biết được đám người áo xám này có thể là người An Dương, liên lụy đến chuyện quốc gia, đứng ở ngoài sáng xem ra, tất nhiên là đối tất cả mọi người đều không hề có lợi.

Nghe được Viêm Thiến đối với mình thân thiết, Diễm Thanh trong lòng ấm áp, ngân châm trong tay lại không lưu tình chút nào đánh về phía đám người áo xám, trải qua một khoảng thời gian giao thủ, đám người áo xám này biết là đánh không lại, đã mất đi ý ham chiến, chân chạy về phía ngoài trang muốn rời đi.

Thấy đám người áo xám bại lui, Viêm Thiến không kịp ngăn lại, lo lắng Lan Cẩn bị tập kích, cũng không dám đuổi theo, đành phải thu hồi lại kiếm, nhìn xác của hai gã người áo xám trên mặt đất, phân phó hạ nhân kéo thân thể đi xuống, không cần tra xét cũng biết đám người này cũng cùng một nhóm với người áo xám tên Dạ Sử lần trước, nhưng từ công lực xem ra, vẫn là thua kém Dạ Sử rất nhiều, không có được sự lợi hại của Dạ Sử đêm đó.

công lực xem ra, vẫn là nhược thượng rất nhiều, không kịp đêm đó sử đích lợi hại.

Không hề cùng Lan Cẩn nói rõ thân phận của những người này, Lan Cẩn cũng không hỏi, ba người đều giống như vô sự bình thường, chỉnh trang lại y phục, tiến bước về phía tiền sảnh.

Mới đi được một nửa, Lan Cẩn lại bỗng nhiên dừng cước bộ: “Đáng tiếc a, y bào của Viêm Thiến bị tổn hại một chút, thật là tổn thất, nếu như người bên cạnh ngươi nơi chốn cẩn thận chu đáo hơn, thì sẽ không lãng phí một bộ y phục chất liệu tốt như thế, ngươi nói đúng không?” Hàm nghĩa câu nói này của hắn không rõ là gì, câu trước chính là nói với Viêm Thiến, câu hỏi phía sau lại là với Diễm Thanh, trong mắt ánh lên ý cười mang theo vài phần hiểu rõ mọi chuyện.

Diễm Thanh thấy vậy, tự nhiên biết tình cảm của hắn cùng với Viêm Thiến đã bị người này nhìn thấu, trên mặt nhưng lại không hề biểu lộ ra dị sắc, chỉ tiếp nhận lời nói của hắn nói: “Không sai, Viêm Thiến quả thật không nên, nhất là y bào trên người bị hư hại, nếu bị người ở tiền sảnh nhìn thấy, sẽ tổn hại đến mặt mũi của sơn trang.

Viêm Thiến bị lời nói của hai người nhắc nhở, mới nhớ lên, lúc này không tiện để người khác biết được chuyện bị tập kích, huống chi thân phận những người đó còn đặc thù như thế, dựa vào đoạn đối thoại của Lan Cẩn và Diễm Thanh, hắn biết Lan Cẩn vốn là muốn nhắc nhở hắn việc này, lại vì bọn họ lúc trước cũng không đem thân phận mấy tên áo xám kia nói rõ với y, chắc là cũng có vài phần mời mịt mới nói ám chỉ như thế, có lẽ y cũng không muốn vạch trần chuyện này, không khỏi mang theo lòng biết ơn liếc mắt nhìn y, lại thấy y giống như không hề phát hiện, chỉ cười hì hì bước về phía trước đi.

Để cho Diễm Thanh bồi Lan Cẩn đi tới tiền sảnh, Viêm Thiến xoay người bước về phía hậu viện, chỉ có thay đổi ngoại bào, mới không bị người khác nhìn ra manh mối.

Trong đại sảnh ở tiền viện, mọi người đã đợi một lúc lâu, thấy Lan Cẩn vẫn chưa hề bước vào, trong lòng đã có điểm khả nghi, rồi lại không tiện vượt mặt Vân Trang chủ, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Đang trong lúc lo lắng, đã thấy từ phía hậu viện, Ám Hoàng cùng Thủy Nguyệt Công Tử kia cùng nhau bước ra, thân ảnh ám màu tím, bán trương mặt nạ ở trên mặt, khuôn mặt lộ ra vẫn là khó phân biệt thần sắc, Thủy Nguyệt Công Tử Trình Tử Nghiêu bên cạnh hắn lại mang theo nụ cười nhẹ, đứng ở bên cạnh hắn, cùng hướng về phía này bước tới.

Mọi người đang muốn đứng dậy đón chào, lại nghe được từ phía bên ngoài cũng truyền đến tiếng bước chân, Lan Cẩn chờ đợi đã lâu đúng lúc này lại cũng bước vào trong phòng.

Lan Cẩn cùng Ám Hoàng kèm theo Thủy Nguyệt Công Tử một trước một sau lần lượt đi đến, nhất thời mọi người tả hữu quay đầu nhìn, không biết nên nghênh đón bên nào trước mới tốt .

Kì Minh Nguyệt vừa bước vào trong phòng, liền nghe thấy tiếng bước chân ở gian ngoài, biết là Lan Cẩn, không khỏi hơn vài phần tò mò hướng người nọ nhìn lại, không ngờ vừa mới dừng bước chân, đã thấy từ trong đám người trong phòng vọt ra một thân ảnh, một quả phi tiêu nhọn hoắt lóe ra hàn quang bay về phía Lan Cẩn.

Tất cả mọi người nhìn thấy chiếc phi tiêu kia hướng về phía đầu Lan Cẩn, nhưng vật ấy lao đi cực nhanh, mọi người cũng không có chút chuẩn bị, mặc dù cũng có tâm tư riêng muốn đi cứu, lại không làm sao kịp ra tay.

Lan Cẩn đối mặt với tập kích thình lình xảy ra, tựa hồ không kịp phản ứng, đứng ở tại chỗ không hề động, đúng là đã quên trốn tránh, mọi người đang muốn ai thán, không ngờ nhìn thấy một mạt thân ảnh màu trắng bổ nhào về phía trước Lan Cẩn, tiếp được vật sắc nhọn kia!

“Trình thiếu hiệp!” Vân Cảnh Hạo kinh hô một tiếng, theo ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn Thủy Nguyệt Công Tử Trình Tử Nghiêu đang đứng chắn ở phía trước Lan Cẩn, thân thủ bất phàm của hắn khiến người ta kinh dị, nhưng càng làm cho mọi người khó hiểu chính là bộ dáng của hắn lúc này.

Chỉ thấy Thủy Nguyệt Công Tử từ trước đến nay đều là vẻ mặt lạnh nhạt, thong dong tao nhã, lúc này đứng ở phía trước Lan Cẩn, nắm chặt phi tiêu sắc cạnh ở trong tay, máu tươi khôn gnguwngf từ lòng bàn tay rơi xuống, trên mặt hắn lại không thấy mảy may thống khổ, chỉ là nắm chặt vật trong tay, tùy ý máu tươi nhiễm đỏ một thân áo trắng, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào Lan Cẩn, lộ ra vẻ mặt khó hiểu không ai giải thích được.