Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 94: YÊU SỦNG

       

CHƯƠNG 94: YÊU SỦNG

Trong phòng, vì một câu ngắn ngủn của Lan Cẩn, thoáng chốc nhấc lên gợn sóng vạn trượng, trong hành lang sắc mặt Kì Hủ Thiên lại vẫn như trước bình tĩnh, ôm lấy người trong lòng, hướng về phía biệt viện hai người đang cư ngụ bước vào.

Tiếng nghị luận ồn ào phía sau dần xa, tiếng bước chân hai người cũng sóng bước trong không gian u tĩnh hơi hơi phát ra tiếng vang. Sau một lúc lâu im lặng, Kì Minh Nguyệt mới nhớ tới việc vừa rồi, còn có những lời sau cùng của Lan Cẩn, đang định mở miệng nói gì đó với Kì Hủ Thiên, bên hông bỗng nhiên bị ôm chặt cứng, cả người đã rơi vào trong cái ôm ấp quen thuộc: “Phụ hoàng?”

Kì Hủ Thiên đôi môi mím chặt, không hề mở miệng nói, sắc mặt cũng chưa thấy hòa hoãn lại, ôm Kì Minh Nguyệt, thân hình nhoáng lên mấy cái, cước bộ đã nhanh hơn, quay lại khu đình viện hai người đang cư ngụ.

Đưa Minh Nhi đặt ngồi ở trên giường, Kì Hủ Thiên nâng lên bàn tay bị thương của Kì Minh Nguyệt, chỉ thấy trong lòng bàn tay trắng trẻo, một đường miệng vết thương kéo dài, dòng máu đỏ sẫm vẫn đang không ngừng chảy ra, trong huyết sắc còn phiếm ra từng đợt từng đợt ám bụi màu thanh lam, nhìn có vẻ thập phần chói mắt, nhìn vết thương dự tợn kia, nghĩ đến Minh Nhi vì kẻ khác mà phải chịu vết thương đó, lông mày Kì Hủ Thiên lại càng cau chặt lại thêm vài phần.

Sai người mang nước ấm tới, đem máu huyết ở vết thương tinh tế lau sạch, tới cuối cùng, Kì Hủ Thiên cũng vẫn không phát một lời nào, không khí trong phòng đông cứng lại, bởi vì Phụ Hoàng giúp mình chăm sóc chỗ bị thương, Kì Minh Nguyệt cúi đầu không nói, hắn đã biết lần này, thật là đã chọc giận Phụ Hoàng, trong đó, cũng có lỗi của mình.

“Lan Cẩn hắn. . . . . .” Muốn nói rõ việc này, không ngờ mới mở miệng, liền nhận thấy ánh mắt của Phụ Hoàng lại càng lãnh liệt hơn, nhìn Kì Hủ Thiên rõ ràng lộ ra sự tức giận, Kì Minh Nguyệt vẫn tiếp tục nói: “Lan Cẩn cùng một vị cố nhân thập phần giống nhau, cho nên Minh Nguyệt mới có thể. . . . . .”

“Mới có thể lấy thân che trở, xả thân cứu hắn?” Cuộc đời này Minh Nhi đã từng gặp những ai, biết những kẻ nào, hắn đều không có gì không biết, nghe Minh Nhi nhắc tới cố nhân, Kì Hủ Thiên tất nhiên sẽ hiểu ý hắn chỉ chính là ở kiếp trước: “Hay là hắn cùng với đồng bọn mà ngươi từng nhắc tới giống nhau đến thế? Kẻ đã khiến ngươi có thể lại vì cứu hắn mà ngay cả tính mạng của mình cũng không màng?” Hắn há có thể quên, quá khứ Minh Nhi từng nhắc tới, vì cứu giúp kẻ mà Minh Nhi gọi là đồng bọn mà mất tánh mạng. Chuyện xưa lại tái hiện, chỉ là lần này, lại ở trước mặt hắn, đến tận lúc này, hắn không thể không nghi ngờ, đồng bọn mà Minh Nhi nhắc tới, ở trong lòng Minh Nhi đến tột cùng chiếm nhiều ít phân lượng, vì người nọ, Minh Nhi lại có thể không màng đến an nguy của bản thân như thế.

“Làm gì đến mức xả thân, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Rung động lức vừa mới gặp Lan Cẩn khiến cho hắn nhìn thấy ám khí liền vô thức lao đến ngăn cản, nghĩ lại tuy đúng là có chút lỗ mãng, nhưng may mà cũng chỉ là độc vật, với hắn mà nói cũng không có gì đáng lo ngại: “Minh Nguyệt từ lúc được Phụ hoàng tặng cho Quỳnh Châu sao có thể bị vết thương nhỏ này lấy đi tính mạng chứ, mặc dù có độc, với Minh Nguyệt cũng chỉ vô dụng, Phụ hoàng không cần lo lắng.”

Trong miệng nói muốn Kì Hủ Thiên không cần lo lắng, Kì Minh Nguyệt nhưng cũng biết, Phụ Hoàng đối với mọi chuyện của hắn đều hết sức yêu thương, mặc dù chủ là một vết thương chảy máu nhỏ nhỏ, cũng chắc chắn làm cho hắn lo lắng, huống chi, vết thương lần này lại đến mức như thế, nhớ tới lời nói lúc này của Phụ hoàng, hàm nghĩa trong đó hắn sao lại không hiểu chứ. Thở dài một tiếng, đem bàn tay có vết máu chậm rãi buộc lại, Kì Minh Nguyệt tiếp tục nói: “Ta biết Phụ Hoàng nhất định là vì việc Lan Cẩn mà tức giận, nhưng Lan Cẩn với Minh Nguyệt mà nói, chỉ là ngoại hình cùng cố nhân có chút giống nhau mà thôi, nếu sự tồn tại của hắn đối với Thương Hách bất lợi, hoặc là trở ngại Phụ hoàng, mặc kệ hắn là ai, Minh Nguyệt tuyệt cũng sẽ không bỏ qua.”

Nói đến đây, trong ngữ thanh thư hoãn của hắn đã dẫn theo chút lãnh ý, với hắn mà nói, Lan Cẩn chỉ là cũng J có tướng mạo giống nhau thôi, không hơn, sẽ không lại có lần sau như thế.

Bất luận ngoại hình của Lan Cẩn giống J như thế nào, an nguy của Phụ hoàng cũng đều không thể có chút sơ hở, việc người áo xám truy tung hắn, sự mất tích của Vô hào, còn có Thiên Hạ Đại hội, mưu đồ của An Dương, tựa hồ ẩn ẩn đều có liên hệ với nhau. Hết thảy tất cả đều là quay chung quanh Lan Cẩn mà phát sinh, người này tạm thời mà nói vẫn là nhân vật mấu chốt nhất.

Kì Hủ Thiên cũng biết Lan Cẩn thật là không thể gặp chuyện không may. Nhưng mà ánh mắt Minh Nhi nhìn hắn, làm cho y đến nay vẫn là không thể tiêu tan sự khó chịu, huống chi Minh Nhi lấy thân che trở hắn, bị thương như vậy, đủ chuyện như vậy, chỉ vì Lan Cẩn cùng bộ dáng của “người nọ” trong trí nhớ của Minh Nhi quá giống nhau mà thôi, “người nọ” với Minh Nhi mà nói, lại là tồn tại rất trọng yếu: “Nếu theo như lời Minh Nhi nói, Lan Cẩn kia chỉ là kẻ râu ria không quan trọng, vậy ở trong lòng Minh Nhi, đồng bọn trong quá khứ kia lại chiếm được bao nhiêu phần tâm tư của Minh Nhi? Nếu hắn cũng cùng Minh Nhi đi tới kiếp này, Minh Nhi sẽ làm như thế nào?”

Trong đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ lo lắng cùng lạnh lẽo, ở dưới mặt nạ màu vàng, đôi mắt sáng quắc của Phụ hoàng nhìn hắn, giống như chờ đợi câu trả lời của hắn. Đối diện cùng đôi mắt kia, Kì Minh Nguyệt chậm rãi mở miệng nói: “Hắn đối với Minh Nguyệt mà nói, đã là quá khứ, bất luận quá khứ hay là hiện tại, sự tồn tại của hắn đều không thể so sánh với một góc của Phụ hoàng. Kiếp trước Minh Nguyệt chưa từng đối với bất luận kẻ nào thật tình ưng thuận, kiếp này gặp được Phụ hoàng, liền sẽ không cùng hắn có gì liên can, hay là Phụ hoàng đối với tình cảm của ta cẫn còn lo lắng?”

Ngữ thanh chậm rãi bình thản, giống như là tự thuật lại một chuyện đương nhiên, nghe Minh Nhi bình thản nói như thế, Kì Hủ Thiên không thể tiếp tục ức chế tình cảm ở đấy lòng, sự tức giận lúc trước toàn bộ tiêu tán, đưa hắn gắt gao ôm vào trong lòng: “Trên đời nếu thiếu Minh Nhi, Phụ Hoàng không biết sẽ như thế nào, nhưng cũng vì Minh Nhi, ta mới có thể lo lắng như vậy, mặc dù biết Minh Nhi đối với người khác vô tình, Phụ Hoàng vẫn là sẽ để ý thái độ của Minh Nhi, hận không thể đem ngươi cất dấu, không cho bất luận kẻ nào thấy được, miễn cho lại có người bị ngươi câu dẫn, Phụ hoàng còn phải hao tâm tốn sức giải quyết.” Giống như Lan Cẩn kia, ánh mắt hắn nhìn Minh Nhi, còn có lời sau cùng hắn nói chọn chủ như thế, làm cho tâm hắn không thể không sinh ra vài phần phòng bị.

Nghe ra ý của Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt hơi hơi thùy hạ mắt, khóe môi khẽ cong lên thêm vài phần: “Nếu Lan Cẩn có ý đồ khác, Minh Nguyệt thì sẽ làm cho hắn biết được, Thủy Nguyệt. . . cũng không phải kẻ có thể dễ dàng khi dễ, một khi trở mặt, liền cho hắn không còn đường quay lại.” Thân phận Lan Cẩn không rõ, việc sau này thế nào vẫn là chưa biết rõ, sự xuất hiện của hắn cùng với mưu đồ của An Dương, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, đoạn thời gian sau này, Vân Hạo Sơn Trang nhất định không có ngày yên tĩnh .

Minh Nhi của hắn cho tới bay giờ cũng chưa từng làm hắn thất vọng, khuôn mặt dãn ra, Kì Hủ Thiên buông lỏng người trong lòng ram thoáng nhìn vết máu loang lổ trên ống tay áo của hắn, không khỏi lo lắng lại cầm lấy tay Kì Minh Nguyệt, chỉ thấy phía trên vết thương đáng lẽ đã phải ngưng kết đông lại, vẫn có máu tươi không ngừng chảy ra, sau khi nhìn chăm chú miệng vết thương kia một lúc lâu, hắn trầm giọng nói: “Chất độc chưa bị loại bỏ, Minh Nhi mặc dù có Quỳnh Châu hộ thân, độc vật trí mạng đối với ngươi cũng vô dụng, nhưng mấy thứ bàng môn tả đạo linh tinh, vẫn sẽ có ảnh hưởng, loại độc này sẽ làm máu không thể ngưng kết, kéo dài thế này, nếu mất máu quá nhiều, liền cũng có thể là vết thương trí mạng, mặc dù không chết, cánh tay này cũng sẽ phải phế đi.”

Thế nhưng lại nghiêm trọng thế sao? Kì Minh Nguyệt nghe vậy ngoài ý muốn liếc mắt nhìn một chút miệng vết thương, quả nhiên thất mạt ám bụi màu lam trên miệng vết thương kia càng hiện ra rõ ràng, giống như đang ngăn không cho máu huyết đông kết lại vậy. Máu tươi không ngừng từ bàn tay chảy ra: “Xem ra Quỳnh Châu cũng không phải vật vạn năng, là my quá mức lỗ mãng.” Vốn là ỷ vào hiệu quả của Quỳnh Châu, mới có thể không chút nào cố kị dùng tay tiếp lấy thanh phi đao đó, mặc dù lo lắng có lẽ có độc dịch, nhưng cũng vẫn chưa thật sự để ở trong lòng, hiện giờ xem ra, là hắn quá mức tự tin, cũng là hắn quá mức ỷ lại Phụ Hoàng, đã thành thói quen có sự quan tâm của Phụ Hoàng đối với hắn, tới lúc chính mình đối địch liền đánh mất sự cẩn thận vốn có trong quá khứ, sau này, nhất định không thể tái như thế, nếu có một ngày chỉ vì sụ tùy ý của hắn mà liên lụy Phụ hoàng, liền thật sự là hối hận cũng không kịp rồi.

Kì Hủ Thiên thấy hắn nhìn chỗ bị thương, vẻ mặt lạnh lùng, đã dự đoán được việc mà hắn đang đăm chiêu suy nghĩ, ở trên môi hắn khẽ hôn một cái, mỉm cười nói: “Minh Nhi không cần tự trách, cũng không cần lo lắng, có Phụ Hoàng ở đây, nhất định sẽ không để cho Minh Nhi có chuyện gì. Chỉ cần sau này đừng như lần này, ngay trước mặt Phụ hoàng lại chú ý người khác là được rồi.” Lấy tình tình kiêu ngạo của Minh Nhi, lại thẳng thắn nói ra tình ý đối với hắn, từ lúc đó, hắn liền biết Minh Nhi đối với hắn cũng giống như hắn đối với Minh Nhi vậy, trừ bỏ đối phương, không hề đối với kẻ khác nảy sinh ý niệm tình cảm. Lại thêm thái độ cùng lời nói thản nhiên dửng dưng của Minh Nhi với Lan Cẩn lúc nãy, hắn liền cũng sẽ không tái dây dưa chuyện này nữa.

“Phụ Hoàng cứ yên tâm, trừ ngươi ra, trên đời sẽ không có một người nào làm cho Minh Nhi quan tâm nữa, cũng sẽ không có cử chỉ thất thố như ngày hôm nay.” Nghe Phụ Hoàng trong miệng mang theo ý vui đùa, hắn liền biết Phụ Hoàng đã bỏ qua cho cử chỉ lỗ mãng lúc nãy của hắn, chỉ là đối với vết thương trên tay, hắn vẫn là hối hận sự tùy ý của chính mình.

Đang lúc lo lắng nên như thế nào giải độc, lại cảm thấy trong lòng bàn tay hơi hơi đau xót, chỉ thấy Phụ Hoàng nâng tay hắn lên đưa đến miệng, đúng là đang tính toán muốn nhanh chóng hút nọc độc trong lòng bàn tay hắn ra.

giơ lên tay hắn phóng tới thần hạ, đúng là tính toán đưa hắn lòng bàn tay đích nọc độc cấp hút đi ra.

Không phải chưa có ai vì hắn làm như thế, kiếp trước lúc hành nhiệm vụ cũng có lúc bị độc xà cắn bị thương cũng đã từng trải qua, nhưng cảm giác so sánh cũng với lúc này, cũng hoàn toàn bất đồng, nhìn Phụ Hoàng vì hắn hút đi độc huyết, trong lòng không hiểu nảy lên cảm giác đau nhói, cảm giác hơi đau đớn ở lòng bàn tay, trong mắt hắn phiếm ra vẻ phức tạp mông lung.

Đầu lưỡi ở lòng bàn tay của Minh Nhi hút vài cái, mím nhanh môi lại, đem độc huyết hút ra rồi nhổ ra ngoài, thẳng đến lúc máu ở chỗ vết thương hiện ra màu đỏ thẫm nguyên bản, không còn nhìn thấy nửa điểm chất độc bụi màu lam, Kì Hủ Thiên mới ngừng lại, lau đi huyết sắc trên môi, giương mắt hướng Kì Minh Nguyệt nhìn lại, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Minh Nhi lúc này lộ ra thần sắc phức tạp.

Lấy bàn tay trái không bị thương ôm lấy cổ Phụ hoàng, Kì Minh Nguyệt dựa vào trong ***g ngực Kì Hủ Thiên, nhìn chăm chú vào cặp mắt nghi hoặc của Phụ hoàng, thở dài một tiếng: “Phụ Hoàng rất sủng Minh Nguyệt …” Cho tới nay, Phụ Hoàng đối với hắn đều là dung túng, từ lúc hắn sinh ra đến nay, từ lúc hai người cùng một chỗ tới nay, sự sủng ái quan tâm cũng không hề gián đoạn, làm cho hắn cảm thấy được bất luận khi nào Phụ Hoàng đều đứng ở bên cạnh người, cũng thành thói quen Phụ Hoàng vì hắn để ý sắp xếp hoàn hảo hết thảy, cho đến tận hôm nay, vì sự đại ý cùng lỗ mãng của hắn, làm cho Phụ Hoàng sinh giận, lại làm cho chính mình bị thương, càng khiến cho Phụ Hoàng vì hắn làm như thế. Ám Hoàng trong chốn giang hồ, quân chủ chốn triều đình, Thương Hách đế ngạo thị thiên hạ, vì hắn làm như thế. . .Mặc dù là hai người cùng yêu thương nhau, mặc dù Phụ Hoàng sẽ không để ý, nhưng lấy thân phận của Phụ Hoàng, chắc chắn chưa từng vì người khác như thế, chỉ độc vì hắn, giúp hắn mặc quần áo dùng bữa, tắm rửa đi ngủ, không chỗ không vì hắn an bài thoả đáng. . . . . .

Thấy Minh Nhi thần sắc khác thường, Kì Hủ Thiên khó hiểu vỗ về khuôn mặt hắn: “Minh Nhi không muốn Phụ Hoàng sủng ngươi?” Đối với người mà hắn coi trọng nhất, hắn nghĩ đến, dù có sủng nịch như thế nào cũng không đủ.

Lắc lắc đầu, Kì Minh Nguyệt hơi hơi liễm hạ mắt, nhìn thấy bạc môi trước mắt vẫn còn mang theo tia huyết sắc, không khỏi tiến đến, liếm đi vết máu của chính mình, vị máu tanh ở trong miệng lan tràn, hai đôi môi gắn chặt gắt gao cuốn lấy nhau, đòi lấy hết thảy trong miệng đối phương, nụ hôn mang theo chút vị huyết tinh lại càng làm cho chiếc lưỡi của hai người ở trong miệng đối phương dây dưa càng kịch liệt, đón lấy nụ hôn hết sức nóng bỏng nóng lòng muốn đoạt lấy của Minh Nhi, Kì Hủ Thiên làm như cảm giác được cái gì đó, ôm chặt lấy hắn, nhẹ vỗ về lưng của hắn, thẳng đến lúc Kì Minh Nguyệt dời môi ra, ở trong ***g ngực hắn hơi hơi thở dốc, Kì Hủ Thiên mới ôn nhu hỏi: “Minh Nhi chính là không muốn thấy Phụ Hoàng giúp ngươi làm như thế?” Sau khi hắn giúp Minh Nhi hút đi độc huyết, vẻ mặt Minh Nhi liền có chút không đúng, tâm niệm hơi đổi, hắn đã biết là vì sao.

“Minh Nguyệt là đang vì Phụ Hoàng mà đau lòng.” Mỗi lần đều là Phụ Hoàng vì hắn, hắn thân cũng là nam tử, tự nhiên cũng sẽ đối với người trong lòng sinh ra thương tiếc, mặc dù Phụ Hoàng thân là cường giả, nhưng trong mắt hắn, cũng chỉ là người hắn yêu, tại trên bạc môi của Kì Hủ Thiên lại hạ xuống mấy nụ hôn, trong hơi thở vẫn như trước có thể cảm thấy được tia huyết tinh kia, liếm hút đôi môi của Phụ hoàng, cúi đầu nói: “Phụ Hoàng không để ý, không có nghĩa là Minh Nguyệt cũng không để ý ….”

Bên tai nghe được lời nói nhỏ của Minh Nhi, hắn chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, Minh Nhi vì hắn mà đau lòng, hắn tất nhiên là vui mừng, cũng không muốn Minh Nhi lại tiếp tục tự trách, ý hơi trừng phạt, nhẹ nhàng ở trên môi Minh Nhi cắn một ngụm, miệng trả lời: “Vậy liền nhớ kỹ giáo huấn hôm nay, không được phép khinh thường an nguy của bản thân, cũng miễn cho Phụ Hoàng lại vì Minh Nhi mà lo lắng, được không?”

Kì Minh Nguyệt hơi hơi vuốt cằm: “Đợi đến ngày Minh Nguyệt trở thành cường giả không kém gì Phụ Hoàng, liền để Minh Nguyệt đến che chở Phụ Hoàng, tự nhiên sẽ không làm cho Phụ Hoàng tái vi Minh Nguyệt lo lắng.” Cho tới bây giờ đối với những kẻ khác ngoài Phụ Hoàng cũng không hề quá mức để ý, nhưng cũng làm cho người ta nghĩ lầm hắn là hạng người dễ dàng, hiện giờ xem ra, nên làm cho thế nhân biết được, Thủy Nguyệt hắn cùng Ám Hoàng giống nhau, tất nhiên cũng sẽ không để cho kẻ phiền nhạ hắn sống khả giả chút nào.

Nhìn miệng vết thương trong tay Kì Minh Nguyệt đã ngưng kết lại, Kì Hủ Thiên yên lòng, nghe những lời ấy của Minh Nhi, hắn biết việc hôm nay đã khơi dậy một mặt tính cách không dễ dàng gặp được của Minh Nhi, nghĩ đến từ nay về sau Minh Nhi sẽ ở trong chốn giang hồ khơi mào sóng gió, Kì Hủ Thiên không khỏi lộ ra ý cười: “Như thế rất tốt, xem ra kia Lan Cẩn quả thực có con mắt tinh đời, tuyển chọn được một chủ tử không tồi.” Lan Cẩn ở ngay lúc mới gặp liền chọn Minh Nhi làm chủ nhân, nói vậy mấy ngày tới chắc chắn sẽ rất phấn khích, bất luận hắn có dụng ý ra sao, giang hồ, thậm chí thiên hạ, đều muốn vì lời nói đó của hắn mà nhấc lên sóng gió. Chỉ là không biết, kết cục cuối cùng sẽ giống như ý muốn của Lan Cẩn hay không, phải biết Minh Nhi cũng không phải là người có thể dễ dàng trêu ghẹo.

Kì Minh Nguyệt đã ở hồi tưởng tới lời nói lúc trước của Lan Cẩn, hắn cuối cùng theo như lời muốn phò trợ hắn làm chủ nhân, không biết trong đó có dấu thâm ý gì. Không biết vì sao, Lan Cẩn người này tổng làm cho hắn có loại cảm giác nhìn không thấu.

Đang cân nhắc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước nhanh, cùng Phụ Hoàng liếc mắt nhìn nhau, không đợi hắn mở miệng hỏi, cửa đã bị đẩy ra. Là Viêm Thiến đứng ở trước cửa.

Nhìn hai người ôm nhau mà ngồi bên giường, Viêm Thiến nhanh chóng quay đầu đi, không được tự nhiên nhìn đi hướng khác. Cảm thấy được mới vừa rồi quá mức lỗ mãng, rồi lại không thể không đem việc phát sinh bên kia bẩm báo, chỉ có thể cúi đầu đối hai người nói: “Trong hậu viện lại có người áo xám hiện thân, đang cùng Hỏa Sát Lâu chủ giao đấu, trừ bỏ bọn họ, còn có một người giống như là tùy thị bên người của Tử Nghiêu, lúc trước từng nghe ngươi gọi hắn là Vô Hào.” Hắn vốn là trở về thay quần áo, không ngờ lại gặp được Phạm Hạo đang muốn đi tới tiền sảnh, rồi sau đó là Vô Hào cùng người áo xám một trước một sau rơi xuống trong viện, lấy tính cách của Phạm Hạo, tất nhiên là sẽ không bỏ qua người khả nghi, nghe hắn nhận biết Vô Hào, mà người áo xám lại một từ cũng không nói, thập phần khả nghi, lập tức liền cùng người áo xám kia giao đấu.

Nghe Viêm Thiến nói Vô Hào trở về, còn có người áo xám thân phận không rõ theo cùng, Kì Minh Nguyệt lập tức liền đứng dậy hướng phía ngoài bước ra, Kì Hủ Thiên theo ở phía sau người, cũng lộ ra vẻ hứng thú.

Vô Hào mất tích nhiều ngày, lần này quay lại, lại còn có một người áo xám theo sau, không biết trong đó đến tột cùng có nguyên do gì, Phạm Hạo nếu biết Minh Nhi đã bị Lan Cẩn tôn sùng làm chủ nhân, không biết lại sẽ có phản ứng gì. Khóe môi khẽ nhấc lên, đem Minh Nhi ôm vào trong lòng, theo sự chỉ dẫn của Viêm Thiến, hướng chỗ mấy người đi phi thân đi.