Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 96: KHÔNG LÒNG DẠ NÀO CHI THƯƠNG

       

CHƯƠNG 96: KHÔNG LÒNG DẠ NÀO CHI THƯƠNG

Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Vô Hào dần dần dời đi, Bách Lý Vong Trần liếc liếc mắt một cái nhìn hai người đang ôm nhau mà đứng. Hắn biết hai người này chính là Ám Hoàng cùng Thủy Nguyệt Công Tử nổi tiếng giang hồ, lại không ngờ đến Ám Hoàng kia sau khi biết được tục danh của hắn liền nói ra câu nói kia. Bách Lý gia tộc biến mất đã lâu, cũng không công khai, cho dù thân giũ chức vị quan trọng, ở trong triều đình An Dương cũng không quá mức dẫn nhân chú mục, cho dù là người An Dương, cũng đều không phải ai cũng có thể biết được, lại càng không nói đây lại là ở Thương Hách.

Trong đôi mắt của Bách Lý Vong Trần nhất thời hơn một chút đề phòng, Viêm Thiến đứng ở phía sau mấy người nghe thấy chuyện này, lại hiện ra vài phần nghi hoặc, dựa theo lời nói của Bách Lý Vong Trần kia cũng biết, Ám Hoàng không hề nói sai, hắn thật là từ An Dương mà đến, nhưng Ám Hoàng thân ở Thương Hách, lại như thế nào đối với việc của An Dương biết được rõ ràng như vậy, chẳng lẽ ngay cả An Dương, đều nằm trong tay hắn? Nếu thật sự là như thế, Ám Hoàng liền cũng không phải chỉ tầm thường là nhân vật giang hồ a . . .

Một bên cân nhắc, không khỏi nhớ tới Diễm Thanh, không biết hắn liệu có biết được, lại hoặc là hắn liệu có từng hoài nghi, Ám Hoàng cùng Trình Tử Nghiêu đến tột cùng là người phương nào? Phía sau bọn họ lại có bối cảnh như thế nào?

Kì Minh Nguyệt đối với lời nói vừa rồi của Kì Hủ Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc, sớm biết người nọ thực có thể là từ An Dương mà đến, lại không biết người nọ thân phận thật sự của y, Phụ Hoàng nếu đối với Bách Lý gia tộc có ấn tượng, điều đó nói lên rằng lai lịch của người này không đơn giản, phải biết nếu có thể được Phụ hoàng nhớ kĩ cũng không phải kẻ tầm thường đầu đường xó chợ. Lúc này thấy Bách Lý Vong Trần quả nhiên không hề mở miệng, không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, trong lòng liền đã biết đáp án vì sao, nhưng so sánh với thân phận của hắn mà nói, còn có sự việc khác mà trước mắt hắn nghĩ muốn biết hơn.

Từ lúc trên đường mới gặp Bách Lý Vong Trần, hắn có thể đoán được người này mặc dù xem ra sẵng giọng vô tình, kì thực cũng không hẳn, từ trên người y cảm nhận được ra khí tức sát phạt dữ dằn, không giống băng, mà thực sự càng giống như liệt hỏa, đối sự đối nhân, tuyệt đối sẽ không che lấp trốn tránh, y theo tính tình của người này, hắn quyết định vẫn là trực tiếp hỏi: “Không biết các hạ vì sao mà đến? Cùng với thuộc hạ của ta Vô Hào có quan hệ như thế nào?”

Nhân lời nói ấy của hắn, người giống như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ kia thần sắc nhất thời phức tạp lên, không rõ vui buồn, giống bi thương lại ưu tư, chỉ cần liếc mắt một cái liền cũng biết Vô Hào với hắn có bao nhiêu trọng yếu.

Đối với câu hỏi của Kì Minh Nguyệt, phản ứng của người xung quanh không đồng nhất, không người nói chuyện, đều đang chờ Bách Lý Vong Trần trả lời, Bách Lý Vong Trần lại chỉ đứng nhìn Vô Hào, ánh mắt chuyên chú mà lại u tình khiến tất cả mọi người sáng tỏ cảm tình của hắn đối với Vô Hào cũng không phải tầm thường

Đúng lúc này,Vô Hào nguyên bản trầm mặc không nói đột nhiên lại mở miệng, “Ta cùng với hắn, không quan hệ.”

Người giống như u hồn, thần sắc như trước bình tĩnh, trong mắt một mảnh hư vô, lấp lánh phản xạ dưới ánh mặt trời trở lên lấp lánh loang lổ. Bất luận vẻ mặt của Vô Hào như thế nào, Kì Minh Nguyệt vẫn có thể từ trên người y phát giác ra tình tự phập phồng chưa bao giờ từng có, có lúc hắn còn cảm giác được một chút bi thương rất đạm đã cực lực bị áp xuống nhưng lại vẫn có thể nghe ra sự đau xót.

Nghe Vô Hào mở miệng, trong đôi mắt trầm như biển sâu của Bách Lý Vong Trần gợn sóng lưu chuyển, thật lâu, mới bình tĩnh trở lại, quay sang chỗ Vô Hào đang đứng nói: “Theo ta trở về.”

Kì Minh Nguyệt sớm biết Vô Hào có thể là người An Dương, hiển nhiên lúc này cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Thấy Vô Hào không nói, hắn liền thản nhiên mở miệng nói: “Vô Hào là thuộc hạ của ta, hắn đi hay ở hiển nhiên cũng phải do ta đáp ứng, các hạ không đem lý do nói rõ liền đã muốn hắn theo ngươi trở về, chỉ sợ không quá thích hợp.”

Bách Lý Vong Trần ánh mắt ngưng trọng: “Hắn là người An Dương ta, cho dù vậy ngươi cũng vẫn muốn hắn lưu lại sao?” Nếu thân phận đã lộ, hắn cũng không cần phải tiếp tục che dấu.

“Tử Nghiêu nghĩ An Dương cùng Thương Hách cũng không có gì khác biệt, Vô Hào là người Thương Hách hay người An Dương thì có quan hệ gì? Hay là các hạ thân là người có địa vị cao ở An Dương đã biết có nội tình gì đó phát sinh? Chẳng lẽ là người An Dương thì không thể giữ ở bên người?” Dã tâm của An Dương đã rất rõ ràng, nhưng An Dương cùng Thương Hách trước mắt vẫn biểu hiện đủ vẻ bên ngoài giả dối bình thản, những lời hắn cố ý nói lúc này chính là muốn nhìn phản ứng của người này.

Bách Lý Vong Trần nghe ra trong lời nói của hắn rõ ráng có ý ám chỉ khác, cũng không giống như những lời mà người trong chốn giang hồ tầm thường có thể nói ra, ẩn trong đó đúng là đã biết rõ âm mưu hành động của An Dương, không thể không đánh giá lại hắn một phen.

“Hắn là sư đệ của ta, nhiều năm chưa về, tất nhiên là nên theo ta trở về, An Dương cùng Thương Hách như thế nào, không phải việc ta có thể nói rõ, ngươi nếu như đã có phát hiện thì cần gì phải hỏi lại ta?”

Trừ bỏ lúc đối với Vô Hào hiển lộ tình cảm ra Bách Lý Vong Trần đối với kẻ khác cũng chỉ có một mảnh lạnh như băng, trong lời nói cũng không chút nào che dấu ý đối địch. Kì Hủ Thiên quan sát hồi lâu, phát hiện hắn mặc dù là đối mặt với người chi tư bất phàm như Minh Nhi cũng không hề hiện ra chút động dung, đối với Minh Nhi, tựa như đối với cỏ cây bình thường. Nếu không phải người đã kinh qua huấn luyện nghiêm ngặt nhất định không thể như vậy. Lại nhớ đến Vô Hào cùng người áo xám đã mất mạng lúc trước, trong lòng liền đã có một phen so đo.

Bàn tay tại trên lưng người bên cạnh khẽ vuốt vài cái, Kì Hủ Thiên bỗng nhiên cúi đầu đối với Kì Minh Nguyệt hỏi: “Nếu đã biết nguyên nhân của hắn thì không cần tiếp tục tốn nhiều tâm tư với hắn nữa, ngươi mới bị thương, không bằng trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn muốn Vô Hào, thì cho hắn đi, cho dù mất Vô Hào, ta còn có huyết ảnh cho ngươi sử dụng.”

Nghe lời nói của Phụ Hoàng đã hoàn toàn không thèm để ý Bách Lý Vong Trần trước mắt, đối Vô Hào cũng giống như không chút để ý, Kì Minh Nguyệt mỉm cười, như thế nào còn không biết tâm tư lúc này của Phụ Hoàng, Bách Lý Vong Trần ở An Dương rất có địa vị, đối với mưu đồ của An Dương cũng không phải không dám nói, theo lời nói và việc làm đã cũng biết tính tình của y, nếu y đối với Vô Hào chấp nhất như thế, không bằng lợi dụng Vô Hào kiềm chế hắn. Chỉ cần hắn đối Vô Hào là thật tâm, một là không cần băn khoăn hắn làm ra việc có thể gây thương tổn tới Vô Hào, hai là cũng nhờ đó mà có người ở bên trong tìm hiểu biết rõ An Dương, bất luận sau này có dùng được người này hay không, thử một chút cũng không sai a. Hơn nữa, hắn còn từng truy tung Lan Cẩn, nói vậy cũng là theo lênh của An Dương, nói không chừng còn có thể từ trong miệng hắn dọ thám biết được việc này thêm một vài phần.

Hơi hơi hạ thấp ánh mắt, Kì Minh Nguyệt nâng cánh tay lên, làm ra vẻ buồn rầu nhìn chỗ bị thương, chậm rãi gật đầu: “Đúng là đã quên mất việc bị trúng độc vừa rồi, bây giờ đúng là cũng cảm thấy mệt mỏi a.”

Nghe hai người đối thoại, Bách Lý Vong Trần nhịn không được hiện ra vẻ giận dữ, hắn không thể chịu đựng được việc Vô Hào ở trong miệng người khác trở thành vật có thể tùy ý thay thế: “Nếu Vô Hào có thể có hay không cũng không quan trọng như thế, không bằng để cho ta dẫn hắn rời đi.” Ngữ thanh lạnh lùng, đã có thể nghe ra rõ ràng sự tức giận bùng nổ.

Đối với phản ứng của hắn khẽ cười một tiếng, Kì Minh Nguyệt lắc lắc đầu: “Hay là các hạ cho là Tử Nghiêu không biết sao, các hạ đi vào Vân Cảnh Sơn Trang, đều không phải là vì Vô Hào, chỉ sợ là vì Lan Cẩn đi. Còn nói cái gì mang Vô Hào rời đi, người ngươi muốn dẫn đi vốn là Lan Cẩn, ta nói có sai không?” Vừa nói, hắn đã liền đứng thẳng lại đem thân mình dựa vào bên người Kì Hủ Thiên, thái độ thản nhiên như vậy quả thực là bộ dáng không coi ai ra gì .

Thấy Minh Nhi như thế, Kì Hủ Thiên bên môi gợi lên ý cười, đơn giản đưa hắn từ bên cạnh người ôm vào trong ***g ngực, không chút nào để ý sắc mặt đã trầm hạ xuống của Bách Lý Vong Trần ở trước mặt, bạc môi càng giương lên độ cung rõ ràng.

Bách Lý Vong Trần đối với lời nói của hắn, nhất thời không có lời nào để nói, hắn quả thật là vì Lan Cẩn mà tới Thương Hách, nhưng đối với thái độ của Thủy Nguyệt Công Tử Trình Tử Nghiêu lúc này, hắn vẫn rất là bất mãn. Tuy nói Vô Hào lúc này là thuộc hạ bên cạnh hắn, xem ra cũng chưa hề phải chịu khổ, nhưng hắn đối với Vô Hào khinh thường như thế, lại làm sao có thể làm cho hắn yên tâm để Vô Hào ở lại nơi này.

“Lúc trước việc hạ cổ với ta cũng là An Dương gây nên, phải không?” Viêm Thiến vốn thủy chung ở bên cạnh chưa từng mở miệng bỗng nhiên nói xen vào hỏi.

Bách Lý Vong Trần liếc liếc mắt một cái nhìn Viêm Thiến: “Vân Cảnh Sơn Trang Thiếu trang chủ, hiển nhiên không phải là người ngu dốt, ngươi nếu đã sớm biết chân tướng, lại còn hỏi chuyện đó làm gì, Chín Hào (số 9) bị mất mạng trong tay ngươi, Dạ Sử đã chết, việc hạ cổ cũng đúng là do An Dương gây nên, ngươi còn muốn biết chuyện gì nữa không?”

Đối với việc hắn rõ ràng thừa nhận việc này như thế, Kì Minh Nguyệt lần thứ hai khẳng định Bách Lý Vong Trần xác thực có chỗ cổ quái. Từ lúc hắn hiện thân, trong lời nói đối với chuyện của An Dương không có gì là không dám nói, cũng chưa hề cố kỵ kính sợ cái gì, trong lời nói của hắn đối với việc quốc gia nhưng lại không hề có mảy may cảm giác sở hữu, tựa hồ chỉ là nói ra việc không có quan hệ gì với hắn, nếu nói trong đó không có duyên cớ khác là tuyệt đối không thể.

“Nếu không muốn Thương Hách có được Lan Cẩn, vì sao An Dương không sai người đến Thiên Hạ Đại hội?” Viêm Thiến thấy hắn đáp rõ ràng như thế, có chút kinh ngạc, liền đem một việc khác mà trong lòng vẫn nghi vấn nói ra.

“Ngươi làm sao biết không có người An Dương?” Đối với nghi vấn của hắn, Bách Lý Vong Trần cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Đầu tiên tám người ngăn cản Thiên Hạ Đại Hội cử hành, sau đó tám người tiếp theo lấy mạng Lan Cẩn, nếu cả hai việc đó đều không thành liền đem Lan Cẩn cùng người mà hắn tuyển chọn mang về An Dương…” Nói đến chỗ này, ánh mắt hắn lại chuyển tới thân ảnh màu tím cùng người đang tựa vào hắn nói: “Có người tin tưởng lấy khả năng của Lan Cẩn, người mà hắn tuyển ra nhất định là phi phàm.”

Nghe Bách Lý Vong Trần nhất nhất nói tới, đúng là đã đem kế hoạch của An Dương toàn bộ nói ra rõ ràng, mặc dù sớm biết bên trong trang chắc chắn có người của An Dương, lại không biết là An Dương còn có mưu đồ khác, như thế xem ra, mưu đồ bá chủ thiên hạ của An Dương đã hết sức rõ ràng.

“Không biết người nọ, có thiện sử dụng cổ độc hay không?” Kì Minh Nguyệt sau khi nghe hắn trả lời Viêm Thiến, không biết vì sao nhớ tới tên sư phụ mà Tô Nhã Nhi nhắc tới.

Bách Lý Vong Trần ánh mắt chợt tập tủng lại, nhìn chăm chú vào Kì Minh Nguyệt thật lâu sau, mới chậm rãi gật gật đầu, ngữ thanh không hiểu dâng lên vẻ thâm trầm: “Hắn không những thiện dùng cổ độc. . . . . .”

Lời nói của hắn mới đến đây, Kì Minh Nguyệt đột nhiên kinh giác, ở phía sau cách hắn và Phụ hoàng một đoạn không xa, hơi thở của Vô Hào thế nhưng dâng lên một trận bạo loạn. Quay đầu nhìn lại, người giống như con rối mất đi linh hồn kia lại đang nắm chặt hai nắm đấm, run lên nhè nhẹ, vốn là hơi thở mờ ảo hư vô, lúc này lại giống như sắp sửa tán đi, quần áo thuần trắng càng làm rõ lên khuôn mặt không hề có huyết sắc, làm cho Kì Minh Nguyệt chưa từng bao giờ gặp qua một Vô Hào như thế nhất thời kinh hãi không thôi.

Bách Lý Vong Trần đứng ở trước mặt mấy người thấy Vô Hào như thế, thân hình nhoáng lên một cái, đã đem người giống như sắp ngã kia ôm vào trong ***g ngực: “Vô!” Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, y vẫn là không thể nghe được nhắc tới người nọ sao … Gắt gao khép hạ ánh mắt, lông mày nhíu lại, ôm chặt người trong lòng, Bách Lý Vong Trần chỉ cảm thấy người trong ***g ngực mình thân mình vô cùng đơn bạc, như một khối thi thể đã chết đi nhiều ngày, lạnh như băng mà cứng ngắc, ở trong ***g ngực hắn nắm chặt hai đấm, bên trong hai tròng mắt trống rỗng ấn lên vẻ vô hồn, một mảnh than chì thảm đạm, đôi môi đã bị cắn đến xuất huyết, lại vẫn giãy dụa muốn rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn

Sau khi nghe thấy tiếng gọi của Bách Lý Vong Trần ở bên tai, người đang giãy dụa pử trong ***g ngực hắn trong nháy mắt ngừng lại một chút, đôi môi thấm máu chậm rãi mở ta: “Vô Hào,” hai bàn tay lạnh như băng trong nháy mắt buông xuống, dùng lực đẩy Bách Lý Vong Trần ra, ngữ thanh lãnh ngạnh đã tràn đầy tử khí: “Ta, Vô Hào.”

Từng chữ từng chữ theo trong miệng hắn thốt ra, rõ ràng bên môi mang theo huyết, nhưng người khác nhìn thấy lại vẫn không hề thấy nửa điểm khí của người sống, trạng thái của Vô Hào lúc này làm cho Kì Minh Nguyệt nhịn không được nhíu mày lại: “Bách Lý Vong Trần, bất luận ngươi cùng có quan hệ Vô Hào ra sao, y theo tình hình trước mắt, Vô Hào vẫn là theo ở bên người ta vẫn thích hợp hơn, ngươi lúc này, sẽ chỉ làm hắn nhớ tới những việc mà hắn không muốn hồi tưởng, ngươi đã vứt được bỏ chuyện trước kia lại không nghĩ xem người khác cũng có việc muốn quên đi? Ngươi cần gì phải bức hắn như vậy.”

Quá khứ trong trí nhớ của Vô Hào tuyệt không phải chuyện dễ chịu gì, Kì Minh Nguyệt lúc này lại cảm thấy hết sức may mắn chưa từng hỏi thăm quá khứ của Vô Hào. Vô Hào đã nhiều ngày không thấy bóng dáng, nói vậy cũng là vì tránh né Bách Lý Vong Trần, chỉ là cuối cùng vẫn còn bị hắn tìm đến.

Bách Lý Vong Trần nhìn chăm chú thân ảnh hư vô lạnh lẽo của Vô Hào, huyết sắc bên môi trên khuôn mặt trắng bệch trở nên chói mắt, làm cho trong lòng hắn như đau đến đứt đoạn, nhưng rồi lại đối với sự cự tuyệt của y không thể làm gì khác, biết y không muốn nghe hắn nhắc tới cái tên trong quá khứ, liền cũng chỉ có thể trầm mặc, ánh mắt nhìn chăm chú vào Vô Hào lại chưa dời mảy may.

Kì Hủ Thiên thấy Vô Hào nghe Bách Lý Vong Trần kia nói đến người nào đó, liền sinh ra phản ứng lớn như vậy, biết người nọ ở trong triều đình An Dương nhất định cũng không phải hạng người vô danh, lược lược suy tư một phen, liền ý bảo Vô Hào lui ra trước.

Đợi thân hình của Vô Hào biến mất, hắn mới quay sang Bách Lý Vong Trần hỏi: “Người mà ngươi nhắc tới cùng ngươi và Vô Hào có quan hệ gì?”