Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 98

       

CHƯƠNG 98

Tới lúc này, hai người đều có một ít động tình, Kì Hủ Thiên lại bỗng nhiên nhấc đầu khỏi hõm cổ của Kì Minh Nguyệt, dời môi ra, nhìn chăm chú vào Minh Nhi còn đang thở dồn dập trong ngực mình, ách một tiếng, nói: “Đều là Minh Nhi không đúng, khiến Phụ Hoàng suýt nữa lại khống chế không được, đêm qua đã là hơi quá đáng, hôm nay tốt nhất không lên làm chuyện này, Minh Nhi cần phải nghỉ ngơi nhiều thêm mấy ngày mới tốt.” Quyết tâm chế trụ dục niệm, hắn đem nước trà đã nguôi trên bàn uống một hơi cạn sạch, mới xoay người nhìn người đã lấy lại hô hấp, mặt đang mang ý cười kia nói: “Nếu nghĩ muốn giễu cợt Phụ Hoàng khống chế không được dục niệm, kia Minh Nhi cùng Phụ Hoàng so sánh cũng không tốt hơn bao nhiêu a, lại đang cao hứng chuyện gì vậy?”

Nghe Kì Hủ Thiên nói như vậy, Kì Minh Nguyệt cười khẽ liếm liếm môi, đối với thân ảnh đang đi tới trước cửa kia nói: “Minh Nhi là đang cao hứng không hề chọn sai người. Chiếu tình hình mấy ngày này xem ra, sức lực của Phụ Hoàng thật là tốt a, lại có hiệu lực của Quỳnh Châu, mặc dù tiếp qua vài chục năm, Minh Nhi cũng không cần tái lo lắng ở trên giường khiến Phụ Hoàng mệt mỏi.” (Htran: ngoác miệng ra cười) Trong câu nói ý tất nhiên là tỏ vẻ hắn sau này chắc chắn sẽ có ngày nằm trên, nhưng lời ấy vốn là treo ghẹo, hắn nguyên là đang cười Phụ Hoàng sau khi khơi mào dục niệm lại không thể không áp chế, tuy là vì nghĩ cho chính mình, nhưng vẻ buồn bực trên mặt Phụ Hoàng viết rõ lại làm cho hắn cảm thấy được Phụ Hoàng như thế rất là đáng yêu. Đương nhiên, lời này là trăm triệu không thể nói ra a, miễn cho rước lấy một phen trừng phạt, lấy tính tình Phụ Hoàng đến lúc đó sẽ trừng phạt như thế nào thật đúng là khó nói trước a.

Không ngờ lời nói của hắn lại làm cho bóng dáng màu tím kia xoay người lại: “Minh Nhi không cần lo lắng, nhưng không cần làm phiền Minh Nhi, Phụ Hoàng nhất định sẽ đem Minh Nhi hầu hạ thỏa mãn? ? ?!!!” Những lời nói này ở trong miệng Kì Hủ Thiên lại thư hoãn đến cực điểm, lộ ra vẻ ám muội không thể nói hết.

Nói xong những lời này, Kì Hủ Thiên vừa cười vừa quay người lại, đưa tay sờ lau chỉ bạc bên môi Kì Minh Nguyệt, môi cánh hoa đỏ tươi câu dẫn hắn hạ xuống một nụ hôn nhẹ, mới cẩn thận chăm chú nhìn vào thân ảnh đang dựa vào cùng mép giường kia, thấy vạt áo hắn thấp thoáng lộ ra nhiều điểm hôn ấn, vài sợi tóc vi loạn nằm ở trên mặt, đôi mắt đen láy tinh lượng như ánh sáng ngọc của tinh nguyệt do mang ý cười mị hoặc đùa giỡn(tinh nguyệt = trăng sao), không khỏi vừa giậm chân bước thật nhanh ra ngoài vừa mở miệng nói: “Ta đi phân phó chuẩn bị bữa trưa, chốc nữa trở về Minh Nhi hãy thu lại bộ dáng câu nhân kia, chớ để làm cho người ta nhìn thấy. Lại thiêm phiền toái.”

Bên tai còn chưa nghe xong những lời này, đã thấy hắn đi gọi người, thán cười lắc lắc đầu, Kì Minh Nguyệt đứng dậy sửa sang lại vạt áo, lúc này đã là sau giờ ngọ, hắn cũng cảm thấy có chút đói bụng. Hôm nay sáng sớm đầu tiên là Phạm Hạo tới cửa thông báo tin tức, nói rằng Lan Cẩn hiện thân, tiếp theo đó là phong ba trong đại sảnh, rồi sau đó Vô Hào quay về, còn nói chuyện tào lao ra một cái Bách Lý Vong Trần, tới lúc này mới trở về phòng, nhưng lại đã quên đồ ăn sáng lẫn ngọ thiện đều chưa hề dùng qua, trách không được lại cảm thấy được trong bụng đói khát. Xem ra mặc dù là người mang võ công, nếu là vận động một đêm lăn lộn, sau đó lại còn mấy chỗ đi tới đi lui, dù không mệt, cũng sẽ đói a.

Có thể là khối thân thể này đã thích ứng, lại hoặc là nhờ có hiệu lực của Quỳnh Châu cùng Bạch Phù, lúc này phần phía dưới thân của hắn đã không có còn cảm giác không khỏe lúc sáng sớm. Đem thân mình ỷ ngồi ở trên giường, hắn vẫn là quyết định nghỉ tạm trước một lát, cũng miễn cho Phụ Hoàng vì hắn mà lo lắng. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân nhỏ nhẹ, nghe tiếng chân có thể xác nhận là nữ tử, Kì Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, liền thấy vài nữ tì nâng thực hạp (khay/ hộp thức ăn) chậm rãi đi vào, mấy người dung mạo đoan chính thanh nhã, cước bộ nhẹ nhàng chậm rãi, động tác cũng rất là cẩn thận, đi tới trong phòng liền đối với hắn thi lễ, sau đó liền ngừng bước ở bên cạnh bàn, lấy ra thức ăn trong hộp bày lên trên bàn, lại không biết vì sao lúc lui ra lại len lén nâng mắt, thấy hắn, thì một trận đỏ mặt, trong thần sắc còn lộ ra vài phần cổ quái. (Htran: đỏ mẹt ta cũng mún làm mí từ nữ nì, ngắm cái gian phòng ngập đầy … của các anh sau 1 đêm a típ tục đỏ mẹt hắc hắc…)

Kì Minh Nguyệt không khỏi có chút kinh ngạc, hắn trước đó đã để ý sửa sang lại quần áo, lúc này vẫn không hề có chỗ nào không nghiêm chỉnh, mặc dù có nữ tử thấy hắn mặt đỏ, cũng sẽ không lộ ra thần sắc như vậy, bất giác nghi hoặc hướng nhìn lại về phía Kì Hủ Thiên đi theo phía sau họ.

Vài tên tỳ nữ bầy xong thức ăn lại thi lễ rồi thối lui ra bên ngoài, Kì Hủ Thiên quét các nàng liếc mắt một cái, bên môi dương lên ý cười, đi tới bên cạnh Kì Minh Nguyệt đáp nghi hoặc của hắn: “Các nàng đều là tì nữ đã thu dọn khu biệt viện này, “từ trong tới ngoài” đều là do các nàng để ý chu toàn.”

Nghe hắn nói như vậy, mấy tỳ nữ kia không khỏi dừng bước chân lại, cẩn thận nâng đầu trộm dò xét liếc mắt một cái, chỉ thấy vị Ám Hoàng mà người trong giang hồ nghe thấy đều biến sắc đang tựa ở bên cạnh giường, cúi đầu hướng tới người đang nằm trên giường kia nói chuyện, nhìn hai người bên giường, không biết nhớ tới chuyện gì, vài tên tỳ nữ trên mặt vốn là chỉ hơi nhợt nhạt hồng lên, lúc này phút chốc đều nhuộm thành màu đỏ ửng.

Kì Minh Nguyệt lời hắn nói, lại thấy vẻ mặt mấy người như thế, làm sao còn có thể không biết nguyên do trong đó, không khỏi cảm thấy thú vị, nhìn màu đỏ trên mặt mấy người, khóe môi dương lên, làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, ngữ thanh chậm rãi đối với mấy người bọn họ nói: “Thì ra là thế, Tử Nghiêu đa tạ . Lại có, làm phiền các nàng cũng đem tặng một phần đồ ăn như thế này tới một chỗ khác trong viện giùm ta.”

Mấy tỳ nữ nghe hắn nói lời cảm tạ, tự nhiên cũng biết hắn vì sao tạ ơn, tóm lại cũng không phải vì việc đưa bữa trưa tới chỗ khác, nghĩ đến những thứ trước đó thu thập phòng gặp qua, lại liên tưởng tới người trước mặt, liền không khỏi lại là một trận mặt đỏ tim đập, cước bộ cũng rối loạn vài phần, chính là trong lòng các nàng đang nảy sinh vài phần mơ màng tơ tưởng xa xôi, bên tai lại đột nhiên nghe thấy một câu ngữ thanh không lạnh không nhạt.

“Còn không lui ra.”

Ngữ thanh đông cứng trầm thấp đã mang theo vẻ khó chịu, không cần tức giận lại khiến người hết sức sợ hãi, làm cho mấy người thoáng chốc trong lòng rùng mình, nhớ tới đủ loại đồn đãi mà người trong giang hồ nói về Ám Hoàng, lập tức khiến các nàng sắc mặt trắng bệch, đều không dám chần chờ, cúi đầu đáp lại, giống như sợ người trong phòng đổi ý, đã vội vàng đi ra khỏi cửa phòng.

Kì Hủ Thiên thấy mấy người thối lui, mới hòa hoãn sắc mặt, nâng mặt của Kì Minh Nguyệt lên, khẽ hôn một cái: “Minh Nhi đang đói bụng đúng không? Mau tới dùng bữa.” Vì lo vết thương trên tay Minh Nhi, hắn đã sai người chuẩn bị thức ăn nhẹ, lúc này đi tới bên cạnh bàn, nhìn lướt qua những thứ đặt trên bàn, nếu mấy tỳ nữ đó không phải đã nhìn Minh Nhi như vậy, hắn đối với hạ nhân của Vân Cảnh Sơn Trang iền coi như vừa lòng.

Kì Minh Nguyệt đứng dậy đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn thấy thức ăn đầy bàn, trước lấy cái thìa đến, múc non nửa bát canh cá đưa tới trước mặt Kì Hủ Thiên: “Đã là sau giờ ngọ (12h trưa), trước khi Phụ Hoàng dùng bữa thì dùng trước bát thang canh này đi.” Sự quan tâm của Phụ Hoàng đối với hắn đã không phải chỉ một hai ngày, xuất môn ra bên ngoài, nếu có chút việc hắn có thể làm, hắn liền cũng muốn vì người bên cạnh này làm nhiều hơn một ít, mà nay Phụ Hoàng cùng hắn giống nhau, đồ ăn sáng lẫn ngọ thiện cũng đều chưa dùng qua, trước khi ăn cơm hiển nhiên vẫn là uống bát canh trước mới tốt.

“Minh Nhi thật sự là biết săn sóc.” Kì Hủ Thiên tán thưởng một câu, cũng vì hắn múc một bát canh. Theo Minh Nhi lớn lên, những việc lặt vặt hắn có thể làm cho Minh Nhi ngày càng ít, Minh Nhi cũng đã dần dần hiển lộ khí phách của nam tử trưởng thành, bắt đầu muốn chiếu cố hắn, đối với việc này, hắn nhưng thật ra thập phần vui vẻ, Minh Nhi sau này đến tột cùng sẽ trưởng thành thành bộ dáng như thế nào, nói vậy so sánh cùng với hắn bây giờ chắc chắn tuyệt sẽ không có mảy may kém cỏi, có thể đồng hành cùng hắn cùng nhau ngạo thị thiên hạ! Minh Nhi với dáng dấp như vậy, thật sự khiến hắn vô cùng chờ mong!

Hai người ngồi đối diện bên cạnh bàn, dùng bữa trưa đã khá muộn, trong lòng cũng đang suy ngầm tâm tư bất đồng. Thời gian ở bên ngoài mặc dù không quá lâu, nhưng trong hoàng cung dù sao cũng không thể thiếu quân vương. Lúc này Kì Minh Nguyệt có chút lo lắng việc trong cung, tuy có Lưu Tổng Quản ở đó, nhưng không thấy đế vương lâm triều, không biết là hắn sẽ ăn nói ứng đối với bá quan như thế nào: “Phụ Hoàng ra cung lâu như vậy, không có chuyện gì sao? Quốc sự của Thương Hách không người xử lý, nếu xảy ra chuyện, chẳng phải là tại Minh Nguyệt sao.”

“Chờ Minh Nhi hồi cung liền biết, trong cung hết thảy đều tốt, không có việc gì, Minh Nhi không cần lo lắng”. Từ trước lúc ra cung hắn đều đã an bài ổn thỏa, lúc này chỉ sợ cũng còn không có ai biết việc hắn đã xuất cung, đối với việc này hắn đã sớm tìm lý do thích hợp để Lưu Dịch nói cho quần thần. Đối với cái lý do kia, chỉ sợ còn không người nào dám đi tìm tòi nghiên cứu nghi ngờ: “Huống chi xử lý sự tình nơi này xong chúng ta sẽ hồi cung, tình hình trước mắt xem ra, sẽ không tái trì hoãn nhiều thời gian lắm đâu, Lan Cẩn đã phụng ngươi làm chủ tử, bất luận hắn muốn gì, đến lúc chúng ta quay lại hắn cũng chỉ có thể đi theo ngươi mà thôi, nói như thế nào, hắn đều nên theo chủ tử mới đúng a.”

“Phụ Hoàng nguyện ý dẫn hắn hồi cung?” Kì Minh Nguyệt nuốt xuống thức ăn trong miệng, chiếc thìa trên tay hơi hơi buông xuống một chút, hắn nghĩ đến Phụ Hoàng không muốn hắn tiếp cận Lan Cẩn, chỉ vì Lan Cẩn sinh ra quấ giống J, lại còn việc hại hắn bị thương, liền đã làm cho Phụ Hoàng đối với người này tuyệt không có hảo cảm. chứ đừng nói chi là dẫn hắn hồi cung. “Không biết Phụ Hoàng có tính toán gì? Minh Nguyệt cũng không nghĩ rằng Phụ Hoàng có thể nhìn tới hắn chỉ vì tài học cùng tài bảo mà mọi người ca tụng của hắn. Cái gọi là “Có người này được thiên hạ” chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Theo tính cách của Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại đồn đại này a.” Nếu thực sự dẫn theo Lan Cẩn hồi cung, chỉ sợ kết cục của Lan Cẩn cũng chỉ là đầu nhập địa cung, từ nay về sau không thể ngửa mặt nhìn trời đi.

“Minh Nhi nói không sai, Phụ Hoàng thật là không tin Lan Cẩn có được năng lực này, thiên hạ ai không lấy được, có hay không có hắn, căn bản chỉ là râu ria, mấy lời đồn đãi kia ta nghĩ cũng chỉ là vì khơi mào phân tranh thôi, bất luận là ai bị Lan Cẩn tuyển thượng, đều sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có điều hắn không chọn người bên ngoài mà lại tuyển Minh Nhi, trong đó nói không chừng còn có chút nguyên nhân, Phụ Hoàng sẽ sai người đi thăm dò rõ ràng. Cái gọi là “thân mang bảo tàng là có tội”, mặc dù không tin khả năng của Lan Cẩn, nhưng đối với kho bảo tàng mà hắn mang bên người, lại có bao nhiêu người xuất hiện không rõ ràng, huống chi còn có mật sử của An Dương rình ở một bên, y theo lời nói của Bách Lý Vong Trần kia, hiển nhiên là muốn đem ngươi cùng Lan Cẩn mang về An Dương, mấy ngày tiếp sau đây, chắc chắn là phiền toái đến thân, đến lúc đó Minh Nhi cần phải cẩn thận mới được.”

“Minh Nguyệt biết, đã nhiều ngày ta đã muốn đi tham cứu thử cái tên Lan Cẩn kia, bất luận hắn có tính toán gì hay không, cũng sẽ không cho phép hắn ở Thương Hách nhấc lên sóng gió, nếu hắn thực có mang dị tâm, Minh Nguyệt thì sẽ làm cho hắn biết được, chọn ta làm chử tử là việc sai lầm đến thế nào.” Buông đũa trong tay xuống, hắn lấy ra chiếc khăn đã được chuẩn bị đặt ở một lên, đưa tới miệng lau, động tác thập phần nhẹ nhàng chậm chạp tao nhã, trong đôi mắt bán thùy cũng đã lộ ra mấy mạt ánh sáng lạnh.

Kì Hủ Thiên bỏ xuống chiếc khăn lau trong tay, cũng không ngạc nhiên với vẻ mặt của Kì Minh Nguyệt lúc này, Minh Nhi không thích kẻ khác ở trên người hắn lập mưu tính kế, cũng chưa bao giờ là cam tâm trở thành quân cờ của kẻ khác. Nếu có kẻ muốn lợi dụng hắn, kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ không như người nọ mong muốn, Minh Nhi tất nhiên sẽ thập phần vui vẻ cấp cho người nọ một ít “Kinh hỉ”.

“Một khi đã như vậy, Minh Nhi cứ tùy ý đi tìm hiểu, lai lịch của Lan Cẩn kia chỉ sợ cũng không đơn giản, nếu có chỗ nào đối với ngươi vô lễ, cứ tùy ý đưa hắn trừ bỏ là được, thiếu hắn, An Dương bên kia cũng sẽ sống yên ổn một chút, nếu không cũng không phí công chúng ta.” Lần trước thu được tin mật báo của Tương Dao, nói rằng lai lịch cảu Lan Cẩn khác thường, tuy rằng còn chưa xác định, nhưng hắn trong lòng cũng đã đoán ra vài phần, chỉ chờ Dạ Diệu tái điều tra rõ một chuyện. . . . . .